“Tại sao Dante lại viết Thần Khúc chứ?”
“Anh cũng không biết, trên sách giải thích như vậy.” Vương Thành uống
ngụm trà sữa sau cùng, rồi dịch chiếc ly sang một bên, nhẫn nại đưa lời giải
thích “Yên tâm đi, bất luận xảy ra chuyện gì, anh đều ở cạnh bên bảo vệ
em.”
“Ừm, em tin vào anh.” Khuôn mặt Văn Kỳ hiện vẻ vui buồn bất định,
Vương Thành nhân lúc Văn Kỳ lơ đễnh, lén hôn cô một cái, mỉm cười gian
tà rồi nói “Được rồi, có hứng thú xem anh làm thí nghiệm không? Cực kỳ
thú vị, anh đang nghiên cứu xem nhân loại xuất hiện như thế nào.”
“Anh thôi ngay.” Khuôn mặt của Văn Kỳ đỏ ửng lên như quả táo, giả bộ
tức giận nói “Anh mau chóng đi làm thí nghiệm đi, cả ngày từ sáng đến tối
chỉ biết nghiên cứu làm sao có con người!”
“Ừm, tuân lệnh, anh đi thanh toán, rồi quay về trường học tiếp tục
nghiên cứu làm sao có được con người.”
Vương Thành đứng dậy rời đi, đến quầy thanh toán, cưỡi xe đi mất.
Văn Kỳ vẫn ngồi trong quán trà sữa một lúc, sau đó cũng đẩy cửa kính ra
ngoài.
Cô không hề nhận ra vẫn luôn có một người theo dõi mình nãy giờ, một
người ăn vận kì quái. Cuộc nói chuyện khi nãy giữa hai người, anh nghe
không sót chữ nào, vụ án đã có tiến triển mới.
Anh cố tình để lộ ra nụ cười đắc ý, còn trong lòng lại thầm nói, vụ án này
cũng chẳng gây khó khăn được gì cho mình.
Ai ngờ vừa mới nghĩ tới đây, di động liền rung lên, là số điện thoại cực
kỳ quen thuộc, trên màn hình hiện lên hai chữ ‘bà xã’.
Ngoài trừ Trịnh Tiểu Quân ra chẳng còn ai khác!
Chu Thiên cảm thấy nghi hoặc nhận điện thoại, đưa lời chọc ghẹo “Bà
xã, anh là nhân dân năm tốt, bất cứ lúc nào cũng chấp nhận điều tra ngẫu
nhiên của lãnh đạo.”
“Được rồi, anh nghiêm túc chút đi, em đang có việc muốn nói cùng anh.”
“Nói đi, có chuyện gì?”