“Em đang theo dõi Vương Thành, cậu ta quay về trường học một
chuyến, tiếp đó, nhanh chóng ra khỏi trường học, bộ dạng vô cùng lo lắng.
Em đi theo cậu ta tới một tiệm giết mổ heo. Cậu ta đang gặp mặt với một
người đàn ông cao lớn đeo kính râm, đồng thời giao một thứ cho hắn. Tiếp
đó, người đàn ông cao lớn liền mở bọc đó ra, nhìn vào trong, rồi quay
người bỏ đi. Vương Thành cũng vội vã quay về trường học.”
“Người đàn ông cao lớn? Ở tiệm giết mổ heo?” Chu Thiên thầm nghĩ
trong lòng, phải chăng có bí mật gì không thể cho ai biết ở đây? Xem ra
Vương Thành cũng có vấn đề.
“Được rồi, em quay về trước đi, không cần phải theo Vương Thành
nữa.”
“Em biết rồi, nhớ anh quá.”
“Ừm, anh cũng nhớ em.”
Chu Thiên không muốn Trịnh Tiểu Quân mạo hiểm theo dõi một người
đàn ông, chỉ sợ cô gặp phải nguy hiểm gì.
Khi anh định thần lại, Văn Kỳ đã biến mất khỏi tầm quan sát của anh,
người đi mất rồi, Chu Thiên chỉ biết than dài, vừa định thu di động lại.
Ai ngờ, di động lại rung thêm lần nữa, là một số điện thoại lạ.
Chu Thiên do dự một hồi, liền ấn nút nhận, đầu kia vang lên giọng nói
“Chu Thiên, anh còn nhớ tôi không?”
Giọng nói quen thuộc như vậy, Chu Thiên làm sao có thể quên được?
Anh thầm vui trong lòng, suýt nữa đánh rơi chiếc di động trong tay, nhưng
lập tức định thần lại, reo lên như thể không thể tin được “Là Liên Thành
sao? Thực sự là cậu sao?”
“Ha ha, là tôi đây.” Chu Thiên chẳng thể tin được, người đối tác tốt nhất
thưở nào đã liên hệ lại với anh, hơn nữa còn là người đồng nghiệp đã mất
liên lạc năm năm nay. Anh vẫn luôn cho rằng Triệu Liên Thành đã bất hạnh
bỏ mạng trong lần thực hiện nhiệm vụ đó.
Chu Thiên liền hỏi “Cậu đang ở chỗ nào? Tôi sẽ tới tìm cậu.”