Có điều, Chu Thiên âm thầm quyết định, sau hôm nay nhất định phải
điều tra kĩ càng lò giết mổ heo tư nhân này.
Anh quay về cục cảnh sát, tìm mãi không thấy Trịnh Tiểu Quân, nhưng
lại thấy Thiên Lượng và Triệu Liên Thành mặt mày rầu rĩ.
“Làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?” Chu Thiên liền hỏi.
Chu Thiên đã quen biết Triệu Liên Thành lâu như vậy, chưa từng nhìn
thấy anh tỏ ra sầu muộn đến độ này.
“Không… không có chuyện gì cả.” Thiên Lượng quyết định không nói
ra chuyện con chuột bạch chạy mất, đối với anh mà nói đây là một sự sỉ
nhục.
“Được thôi, hai ngươi cứ tiếp tục nghiên cứu, tối nay chúng ta làm cuộc
họp, bàn bạc về vụ án.” Nói rồi Chu Thiên liền đi ra ngoài, anh sắp sửa sụp
đổ rồi, cả ngày đều suy nghĩ về vụ án mạng liên hoàn này.
Quay về mùa hè năm năm trước, anh nhớ lại lần đầu tiên thi đỗ vào
trường cảnh sát, đứng luyện tập trên thao trường, đó là nơi anh và Triệu
Liên Thành gặp gỡ. Mùa hè năm đó, hai người không ngững luyện tập, mồ
hôi nhễ nhại, ngoài ra còn phải tham gia huấn luyện sinh tồn tại nơi hoang
dã. Khi đó chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Chu Thiên, nhớ lại
mới đó mà anh đã rời khỏi trường vài năm rồi, anh thực sự tiếc nuối khoảng
thời gian đã trôi qua.
Có quá nhiều kí ức vụn vỡ xuất hiện trong giấc mơ của Chu Thiên, ghép
lại thành một bức tranh tuyệt mỹ. Anh hy vọng có thể ngủ mãi không tỉnh
dậy nữa, quên đi mọi phiền não, quên đi tất cả những thứ đã xảy ra gần đây,
quay lại lúc xưa, quay lại quá khứ tươi đẹp nhất. Anh chìm vào giấc ngủ
trong nụ cười mãn nguyện.
Trong trường đại học Thiên Nhai, tại một phòng vẽ kín đáo nào đó.
“Không, không!” Văn Kỳ lại lần nữa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mặt
mũi toàn là vệt nước mắt, hoảng loạn gào thét “Hạ Thiên, xin hãy tha cho
tôi, hãy tha cho tôi! Tôi thực sự không hề nói ra giao dịch giữa cậu và thầy
Trương.”