Tiếng gào thét vang lên không ngừng, bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa
kịch liệt, còn cả tiếng gọi của Vương Thành.
Anh không ngưng thúc giục “Văn Kỳ, mau mở cửa ra, mở cửa cho anh.”
Vương Thành tìm khắp cả khu kí túc xá nữ mà không thấy Văn Kỳ, anh
vội vã chạy tới khu phòng vẽ tranh đã bị bỏ hoang này, đây chính là vùng
đất bí mật của anh và Văn Kỳ.
Văn Kỳ lau hết mồ hôi trên khuôn mặt, kéo theo thân hình mềm nhũn,
chậm rãi mở cửa “Anh tới rồi à, em vừa mơ thấy ác mộng. Em lại mơ thấy
Hạ Thiên, cô ấy nói em đã bán đứng cô ấy, tiết lộ ra bí mật của cô ấy.”
“Bí mật của cô ấy? Rốt cuộc là chuyện gì, em định giấu anh đến khi
nào?” Vương Thành đẩy cửa bước vào, hoang mang hỏi “Em không nói
cho anh, làm sao anh giúp em được?”
Văn Kỳ nhìn vào khuôn mặt của Vương Thành, trong lòng suy ngẫm một
hồi, sau cùng quyết định nói cho Vương Thành nghe bí mật đó.
Cô kéo Vương Thành ngồi xuống sàn, nhìn anh bằng ánh mắt chân
thành.
“Vương Thành, em nói anh nghe, anh không được nói cho người khác,
nếu không, em sẽ chết.”
Vương Thành vội nói “Được rồi, anh thề là tuyệt đối không tiết lộ cho ai
hết.”
Văn Kỳ bắt đầu kể về bí mật đó, không biết bao lâu sau, Vương Thành
than dài một tiếng, lắc đầu đầy chán nản rồi nói “Thì ra là như vậy, thì ra là
như vậy.”
Vương Thành đã hiểu tại sao bản thân lại mất đi quyền nghiên cứu thứ
chất lỏng thần bí đó, chỉ có thể làm một trợ lý, tất cả đều vì Hạ Thiên.
“Làm sao mà em phát hiện ra?” Vương Thành nói ra nghi vấn trong
lòng.
“Em vô tình nhìn thấy, có một buổi tối, em đi khắp cả trường cũng chẳng
tìm ra anh, em đột nhiên nhớ tới nơi này. Thế là em tới đây, em phát hiện