Lời nói vừa dứt, một tiếng thét vang lên, chính là người khi nãy quỵ dưới
mặt đất.
Hắn vội vã kéo lấy Chu Thiên vừa gào vừa khóc “Anh phải cứu tôi, tôi
không muốn chết, tôi chưa muốn chết.”
“Rốt cuộc anh đang muốn nói chuyện gì?” Chu Thiên hỏi lại người đang
ôm chặt lấy chân mình.
Người này nghẹn ngào lên tiếng “là Nhất Thổ! Tôi và Tôn Lâm cùng
nhận được một bức thư tên là ‘Quy tắc’, lúc đó, chúng tôi còn cho rằng đây
là trò đùa ác ý, chẳng coii ra gì. Mãi cho tới tối qua, tôi đứng trong sân nhìn
thấy anh ta bị một nhóm người vây lấy, dùng dây thừng trói chặt lại, nhét
vào trong một bao tải, rồi vứt lên một chiếc Audi A6, nhanh chóng đi mất.”
Sau khi nói xong, Chu Thiên liền khom người xuống nhìn vào người vừa
mới lên tiếng, chẳng dám tin vào tai mình “Cậu đã thực sự nhìn thấy sao?”
Người này thút thít đáp lại “Không sai, tôi sợ người đó cũng đoạt luôn
tính mạng của mình, Tôn Lâm đã chết rồi, người tiếp theo chính là tôi.”
Sự việc càng lúc càng thêm phức tạp, Chu Thiên đứng dậy, thầm nghĩ
trong đầu “Nhất Thổ? Quy tắc đó rốt cuộc tiền ẩn điều gì? Tại sao tất cả
các vụ án đều có liên hệ với Quy tắc đó?”
“Đúng! Bí mật bị chôn giấu đó có thể tẩy rửa tội lỗi trong linh hồn.” Hai
mắt Văn Kỳ mơ màng, cô tự lẩm bẩm một mình.
“Chúng ta phải tìm thấy bí mật bị chôn giấu đó, như vậy sẽ điều tra ra
được Nhất Thổ là ai cùng cả BUG của Quy tắc đó.”
Chu Thiên liếc nhìn Văn Kỳ, mặt đầy nghi hoặc, lẽ nào hung thủ chính là
cô? Anh hoàn toàn không loại trừ Văn Kỳ ra khỏi vòng tình nghi, ngược lại
càng lúc càng thêm nghi ngờ cô.
Anh nghi hoặc hỏi “Cô đang nói gì thế? Bí mật bị chôn giấu, BUG trong
quy tắc?”
“Anh cùng tôi đi đào nó lên đi.” Văn Kỳ quay mặt sang rồi nói “Đó là
manh mối mà Hạ Thiên để lại cho tôi, nhất định phải đào nó lên.”