Thực sự không thể nào tin được, Hạ Thiên không phải đã chết rồi sao?
Làm sao cô ấy để lại được manh mối cho Văn Kỳ? Lẽ nào hồn cô ấy đã
quay trở lại?
Trong khoảnh khắc đó, Chu Thiên hoang mang, nhưng vẫn không cam
tâm, liền hỏi tiếp “Văn Kỳ, cô nói xem Hạ Thiên làm cách nào nói cho cô
biết manh mối đó? Tối qua cô đã nhìn thấy những gì?”
“Cuốn nhật kí, cô ấy để lại cho tôi cuốn nhật kí.” Văn Kỳ thét lớn.
Cô nói tiếp đầy tự tin “Hạ Thiên chết đi không bao lâu, tôi liền nhặt được
cuốn nhật kí của cô ấy ở ngoài hành lang dẫn vào căn phòng 414.”
Chu Thiên suy nghĩ vài giây, lại tiếp tục hỏi “Cô đã phát hiện ra chỗ
chôn giấu bí mật đó?”
Anh không tin vào những lời Văn Kỳ nói, chỉ bởi vì mọi thứ quá khó tin.
“Không hề, bởi vì tôi vẫn không thể nào nhớ được hai năm trước rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Cô cố gắng nhớ về những chuyện xảy ra hai năm trước, nhưng tất cả là
một khoảng trống không.
Thiên Lượng lại than dài “Ai có thể giải phẫu bộ tử thi một cách hoàn
mỹ như vậy, hung thủ nhất định thường xuyên giải phẫu người chết.”
“Thiên Lượng, cậu đưa bộ tử thi này quay về phòng giữ xác của cục,
xem xemm đám tử thi kia còn ở đó không?” Chu Thiên đưa lời dặn dò.
“Văn Kỳ nói cô ấy nhìn thấy vài thứ tại nghĩa trang, hơn nữa còn là
những tử thi đã biến dị. Có khả năng là họ đã nhiễm phải vi rút, cơ thể xảy
ra biến dị.” Chu Thiên nói ra suy đoán của mình.
Trước mặt Văn Kỳ lại xuất hiện thêm một người bị hại, tất cả đều vì
Nhất Thổ, có quá nhiều câu đố móc chặt với nhau, chẳng ai ở đây có thể
hiểu nổi.
Sau khi xe cảnh sát rời đi, người đang ở bờ vực suy sụp, luôn miệng cầu
cứu Chu Thiên đột nhiên gào khóc thảm thiết.
Văn Kỳ từ biệt Chu Thiên xong cũng rời đi, cô vẫn luôn tin rằng những
gì mình nhìn thấy tối qua là sự thật. Những thi thể đó đều đã hồi sinh, tại