trước, em muốn tìm lại kí ức đó.”
“Hai năm trước? Lúc đó anh mới quen biết em được vài ngày, làm sao có
thể giúp em tìm được?” Vương Thành nói ra suy nghĩ trong lòng, không
phải anh không muốn giúp mà anh thực sự lực bất tòng tâm.
Vương Thành chỉ còn biết nói “Yên tâm đi, em nhất định có thể nhớ lại
được chuyện xảy ra vào hai năm trước. Người có tên Nhất Thổ ấy mà dám
hại em, chỉ trừ phi anh chết, nếu không, hắn ta đừng hòng.”
Văn Kỳ vội vã muốn tìm lại kí ức hai năm trước như vậy chủ yếu vì
muốn tìm bí mật được chôn giấu mà Hạ Thiên đã nhắc tới trong cuốn nhật
kí kia. Cô tin chắc rằng nếu tìm được bí mật đó, nhất định có thể tra ra
được BUG của Quy tắc.
Phá giải được thân phận bí mật của Nhất Thổ, điều tra ra được hung thủ
đứng sau mọi việc, hiện nay Vương Thành cũng chẳng thể giúp được cô, cô
cảm thấy vô cùng chán nản.
“Được rồi, em đừng suy nghĩ quá nhiều, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Vương Thành thấy Văn Kỳ ngẩn ngơ liền đưa lời an ủi.
Kết quả đổi lại tiếng thét gào phẫn nộ của cô “Anh không phải là em,
anh không hiểu đâu! Cút đi.”
Văn Kỳ chạy ra khỏi nhà Vương Thành như kẻ phát điên, Vương Thành
cũng chạy theo sau, anh bám chặt theo cô.
Sau khi Văn Kỳ rời khỏi nhà Vương Thành liền về nhà, trên đường về
nhà, cô nhìn thời gian, lúc này đã giữa trưa, đến giờ cô vẫn chưa ăn hạt
cơm nào, bụng đói sôi lên liên hồi. Cô liền bước vào một quán ăn nhỏ, còn
chưa vào cửa đã nghe văng vẳng bên tai “Nói mau, cậu đã đem giấu đồ ở
đâu rồi?”
“Tôi… tôi giấu nó ở dưới gốc đại thụ phía sân sau.” Đó là một giọng nói
non nớt, có lẽ của đứa trẻ chưa được mười tuổi.
Trong đầu Văn Kỳ hiện lên câu nói đó ‘Hãy cùng tôi lật tẩy bí mật được
chôn giấu đó.’ Cô lẩm bẩm một mình “Đào lên! Gốc đại thụ! Bí mật bị
chôn giấu! Đồ mà Hạ Thiên để lại cho mình!”