Tới bàn số tám trong quán trà sữa đối diện với trường học, Văn Kỳ lấy
cuốn sổ nhỏ kia ra, bề ngoài trông nó đã ố vàng, cũng bốc lên mùi ẩm mốc.
Cô chậm rãi lật ra, đầu đề của trang đầu tiên là ‘Tôi đã gặp cô ấy’, Văn
Kỳ bắt đầu đọc tiếp, phát hiện ra cuốn nhật kí này đã viết lại những chuyện
khi cô và Hạ Thiên mới quen nhau, kí ức bắt đầu quay lại dần dần.
Vương Thành cúi đầu uống trà sữa, đôi mắt anh tràn đầy nghi vấn, anh
nghi ngờ bí mật được chôn giấu đó.
Sau cùng, Văn Kỳ thét lên “Không! Không thể nào! Nhất Thổ không thể
là người đó! Tất cả đều là lừa gạt.”
Những người trong quán trà sữa đều nghe thấy tiếng thét và đưa ánh mắt
nhìn về phái này.
Vương Thành cất cuốn sổ đó đi, đặt lại hai mươi đồng trên mặt bàn rồi
kéo Văn Kỳ chạy ra ngoài.
Trong đầu Văn Kỳ chỉ hiện lên hai cái tên in sâu trong đầu được viết
trong cuốn nhật kí kia, tất cả đều do người ấy một tay khống chế sao? Nhớ
tới thi thể đáng sợ của Tôn Lâm sáng nay, Văn Kỳ hãi hùng, trái tim cô đập
rất mạnh. Tất cả mọi chuyện đều do người ấy gây ra, Văn Kỳ nắm chặt hai
tay, đôi mắt chứa đầy bi thương.
“Kỳ Kỳ, có chuyện gì thế? Đã xảy ra chuyện gì hay sao?” Vương Thành
dừng chân, gặng hỏi Văn Kỳ.
Văn Kỳ quỵ xuống gào khóc lớn tiếng, Vương Thành chẳng biết phải
làm thế nào. Anh cũng ngồi xuống “Kỳ Kỳ, đừng khóc nữa. Có chuyện gì
thế?”
Văn Kỳ khóc lóc rồi nói “Nhất Thổ chẳng phải ai khác, người đó chính
là cha em, Văn Kiện.”
“Hả? Em đang nói gì thế? Nhất Thổ là cha em? Không thể nào đâu?
Chuyện này rất khó tin.”
Thế giới này thực sự quá điên cuồng, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy
ra.