“Đoàng” lại một làn gió lạnh khác, cổ họng đứa bé gái trúng đạn, nhanh
chóng ngã nhào xuống mặt đất.
Trịnh Thiên quay đầu lại, phía sau không có ai, chỉ có một đám tử thi
nằm bất động trên mặt đất, xem ra có người đã tấn công đám tử thi cuồng
loạn này.
Ông lão bảo vệ và đứa cháu gái nằm trên mặt đất, máu toàn thân tuôn
trào, trong giây lát gân mạch đứt đoạn biến thành một đám chất lỏng màu
xanh lục cùng hai bộ xương trơ trọi.
Trịnh Thiên thấy tình thế không ổn, lập tức quay lại xe, cũng chẳng còn
tâm tư nghĩ tới vợ con của mình, anh nghĩ hai người họ có khả năng đã gặp
nạn. Anh một tay cầm cần khởi động, một tay đóng cửa xe rồi khóa chặt
lại. Đám tử thi phía trước xe cứ xông về phía này như thể phát điên.
Trịnh Thiên đạp chân gas, xông thẳng qua đám tử thi, mở ra một con
đường đi.
Năm rưỡi sáng, Trịnh Thiên tới được thành phố Tây Nam
Thành phố Tây Nam đã dựng lên bức tường cách ly cực lớn, dài tầm bốn
mươi mét để ngăn chặn đám tử thi xông vào trong, bên phía trái có một cái
động nhỏ, có thể tiến vào qua đó. Ngay sau bức tường cách ly là những cán
bộ cảnh sát chuẩn bị đầy đủ vũ trang, quân lương, nhân viên cấp cứu và
cảnh sát đặc nhiệm.
Trịnh Thiên xuyên qua động ,vỗi vã dừng xe, lại bị ba viên cảnh sát chặn
lại “Xin hãy đưa ra chứng minh của anh”
“Xin chào, tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự tại cục cảnh sát thành
phố Thiên Nhai, đây là thẻ công tác của tôi.Tôi muốn gặp đội trưởng đặc
cảnh của các anh, mau gọi đội trưởng Tưởng ra đây đi.”Trịnh Thiên đẩy
mạnh người chặn trước mặt mình ra.
Ba viên cảnh sát lập tức giơ súng nhắm thẳng vào Trịnh Thiên “ Nghe
đây! Cấp trên có lệnh, người của thành phố Thiên Nhai không được vào
trong!”
Trịnh Thiên cười nhạt nói “Có bản lĩnh thì giết chết tao đi.” Anh tiếp tục
tiến lên.