Các lãnh đạo thành phố lập tức ban hành đối sách, nhanh chóng xây dựng
bức tường phòng hộ. Thế nhưng đám người sói từ thi kia vì không hút được
máu người sẽ nhanh chóng chết đi, phía trước tường phòng hộ chất đầy
người sói tử thi, sắp thành một ngọn đồi rồi, cứ bộ này trồng lên bộ khác.
Chỉ là chúng tôi không dám ra ngoài cứu chữa, người sói tử thi sẽ chạy đến
tấn công người sống, đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ lại bị nhiễm bệnh, sau
cùng đều biến thành người sói tử thi giống bọn chúng.”
“Tiểu Tường, các lãnh đạo định xử lý thế nào?” Trịnh Thiên âm thầm lo
lắng cho cả vợ và con anh đều đã gặp nạn.
“Dùng lửa hoặc axit mạnh đốt chết tất cả người sói biến dị đó. Bây giờ là
thời kì nguy hiểm, chúng ta bắt buộc phải sử dụng những biện pháp cực
đoan.”
“Đốt hết toàn bộ? Hàng trăm nghìn tính mạng con người sao?”
“Hầy, lãnh đạo đã quyết định vậy, tôi cũng chẳng còn cách nào khác.”
Trịnh Thiên đo dự một hồi, lại nói cùng Tưởng Phong “Tiểu Tường, cậu
cho tôi mượn mấy người, tôi phải quay về cứu chị dâu cậu.”
Tưởng Phong tỏ ra khó xử, nhưng vẫn nghiến răng đồng ý.
Sáu rưỡi sáng,Trịnh Thiên dẫn theo một đội người quay lại thành phố
Thiên Nhai.
Mấy cảnh sát và Trịnh Thiên liều mình xông vào nơi anh sống, nhìn thấy
nhà cửa đóng chặt, vợ con anh vẫn chưa gặp nạn. Anh móc chìa khóa đeo
bên người ra, mở cửa vào trong chỉ thấy tối đen như mực.
Trịnh Thiên cầm chặt cây súng trong tay, từ từ tiến vào trong nhà, mấy
viên cảnh sát đặc nhiệm còn lại cũng nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ.
“Tuệ Lệ?”Anh phát hiện vợ mình nằm trên mặt đất, người không manh
áo, đã tắt thở từ lâu.
Chỉ thấy dưới người Tuệ Lệ có một đám chất lỏng màu xanh lục, trên cổ
còn hai vết cắn màu đỏ, sau lưng là năm vết cào hằn rõ, là dấu vết bị đám
người sói tử thi tấn công.