CHƯƠNG
17
CHƯƠNG 7.2
L
úc này, tiếng đập cửa liên hồi khiến Trịnh Thiên tỉnh giấc.
Không phải mơ, đều không phải là mơ, tất cả đều là sự thật! Anh đột
nhiên bừng tỉnh, phát hiện ra một chuyện vô cùng rùng rợn: Vợ anh đã hồi
sinh!
“Xoạt! Xoạt! Xoạt!”Một tử thi từ từ di chuyển, hướng về phía Trịnh
Thiên, chất lỏng màu xanh lục rớt ra khỏi miệng nó, chảy xuống sàn.
Trịnh Thiên giơ súng lên rồi nói “ Làm sao mà em vào đây được? Nói
mau!”
Tử thi nữ phát ra tiếng kêu gừ gừ, là Tuệ Lệ! Tuy rằng người bầy nhầy
máu thịt, biến thành tử thi, nhưng trên cổ vẫn còn đeo sợi dây chuyền ngọc
trắng.Trịnh Thiên nhìn qua là nhận ra ngay.
“Hút máu!Hút máu!”
Trịnh Thiên rùng mình, nhanh chóng tỉnh táo, giơ súng đứng bật dậy.
Anh không nhẫn tâm ra tay với vợ mình, liền giơ chân đạp Tuệ Lệ, liều
mình chạy ra ngoài như điên.
Sau khi trốn khỏi nhà, trên đường đã chẳng còn tiếng gào thét hay khóc
lóc thê thảm nữa, chỉ còn một đống chất lỏng mà xanh lục lớn sót lại trên
mặt đất.
Anh chui vào chiếc xe trước đó, tử thi biến dị, hút máu, người sói, đây
chính là loại vi rút sinh hóa chưa rõ đã lây lan một cách thần tốc. Chỉ trong
một đêm, cả thành phố Thiên Nhai đã bị nhiễm bệnh. Chỉ trong mười hai
tiếng đồng hồ, vi rút đã lây truyền tới hơn một trăm ngàn người, với tốc độ