Văn Kỳ chẳng có tâm trạng để tâm tới Cỗ máy thời gian, lập tức thoát
QQ luôn.
Trong lòng cô lúc này chỉ nghĩ tới Vương Thành, nếu Vương Thành bị
bắt thì phải làm sao? Mười tám năm trước đã xảy ra chuyện gì? Là ai đã
giết hại cha ruột của Vương Thành? Cô đi ra phòng khách, thấy Văn Kiện
nằm trên chiếc sô pha.
Văn Kiện cũng nhìn thấy Văn Kỳ, lập tức ngồi dậy hỏi “Con vẫn còn hẹn
hò với thằng Vương Thành đó sao? Con hiểu bao nhiêu về hoàn cảnh gia
đình nó chứ?”
“Không, anh ấy mất tích rồi, hoàn cảnh gia đình anh ấy không tốt lắm, có
một người mẹ tinh thần không ổn định, cha lại qua đời từ sớm.” Văn Kỳ
đáp lại.
“Hả? Nó vừa ra đời đã gặp phải cảnh ngộ thê thảm vậy sao? Tại sao hai
đứa lại chia tay? Không phải quan hệ đang rất tốt sao?” Văn Kiện biết được
hai thông tin quan trọng.
“Ha ha, sao giờ ông lại quan tâm tới chuyện của chúng tôi thế? Chúng tôi
đã bị đuổi học rồi.” Văn Kỳ mỉm cười đáp “Ông cả ngày ngoài chuyện
kiếm tiền, còn quan tâm điều gì nữa?”
“Cái gì? Con bị đuổi học rồi?”
“Đúng thế, tôi và anh ấy cùng lúc bị đuổi học, tôi đã mang tiếng xấu tại
trường đại học Thiên Nhai.” Văn Kỳ nhìn Văn Kiện chằm chằm đầy chán
ghét.
“Sao con không nói sớm? Chuyện nghiêm trọng là thế mà.”
“Ông đã bao giờ quan tâm đâu?” Văn Kỳ thét rống lên.
Văn Kiện nghe vậy cũng chẳng nói thêm gì.