Văn Kiện cũng cảm thấy lời nói của mình hơi quá, nên đứng dậy theo
Thẩm Lăng bước vào phòng. Thế nhưng khi vào phòng lửa giận trong lòng
lại trào dâng, trên giường Thẩm Lăng có đặt một chiếc va ly màu đen, bên
trong chất đầy quần áo.
“Em làm vậy là có ý gì? Anh mới chỉ nói có vài câu, em đã muốn bỏ nhà
ra đi sao?” Văn Kiện lớn tiếng nói.
“Anh nói cái gì thế? Em chỉ muốn đi nghỉ dưỡng vài ngày thôi.” Thẩm
Lăng lạnh lùng đáp.
“Vậy em muốn đi đâu chứ?”
“Mấy hôm nay em cảm thấy không được thoải mái, hơn nữa không khí
trong thành phố không được tốt lắm, nên em muốn về quê một chuyến.”
Đúng vậy, khoảng thời gian này đã có quá nhiều chuyện khiến Văn kiện
phiền não, con gái lại hẹn hò cùng Vương Thành, mọi việc đều hỗn loạn,
khiến ông thường hay nổi giận vô cớ.
Quê Thẩm Lăng quang cảnh tươi đẹp, không khí trong lành, đưa mắt đi
đâu cũng nhìn thấy một màu xanh mướt, quả thực là một nơi rất tốt để nghỉ
dưỡng. Nhưng điều khiến Văn Kiện khó hiểu là tại sao bà lại muốn về đó?
Văn Kiện nhớ Văn Kỳ từng nói, cô đã chia tay Vương Thành. Thế nhưng
Văn Kiện vẫn sợ chuyện mười tám năm trước đột nhiên bại lộ, ông không
lo lắng cho Thẩm Lăng mà là lo cho đứa trẻ ở trong bụng bà “Em quay về
đó một mình, anh không yên tâm.”
“Anh còn biết lo lắng cho em à? Em sẽ không quay về đó một mình mà
sẽ tìm một người đi cùng.”
“Tìm một người? Là ai?”
“Dì Lý sẽ cùng em ở lại đó một thời gian, còn anh lo giải quyết xong
mấu chuyện rắc rối của anh đi.” Thẩm Lăng mặt không biểu cảm đáp.
Đã đến nước này, có nói nhiều thêm cũng vô ích, Thẩm Lăng rõ ràng đã
quyết tâm về quê. Văn Kiện lờ mờ nhận ra Thẩm Lăng nhất định đã phát
hiện ra chuyện ông ra ngoài lăng nhăng, lại sợ sau này sẽ có cảnh sát tới