Văn Kỳ mỉm cười lạnh nhạt “Đại cảnh sát Chu, anh đã bị cho đình chỉ
công tác rồi! Anh hoàn toàn không có quyền tra xét, nếu không, tôi sẽ kiện
anh vì tội tự ý xông vào nhà dân.” Xem ra, Văn Kỳ chưa quên chuyện Chu
Thiên bị đình chỉ công tác vì vụ án của Trương Ngang.
Có điều, Chu Thiên đã được phục chức từ lâu, chỉ là liệu anh có đoán
được ra những gì Văn Kỳ suy nghĩ trong đầu không?
“Được rồi, tôi phải đi đây, đại cảnh sát Chu, tạm biệt.” Văn Kỳ vứt lại
một câu rồi từ từ rời khỏi, cô muốn đi lấy phần kí ức mới mua về. Điều
khiến cô cảm thấy kì lạ chính là bưu kiện đó không hề gửi đến nhà như lần
trước, mà cô phải đến một nơi chỉ định để lấy.
Chu Thiên nhìn Văn Kỳ càng lúc càng đi xa, siết chặt nắm đấm “Cô
không nói, tôi cũng có cách của riêng mình.” Nhà Vương Thành ở lầu hai
của tiểu khu, bên cạnh có mấy đường ống nước cực lớn màu trắng, trong
đầu Chu Thiên đã nghĩ ra một kế hoạch mới.
Lúc Văn Kiện hoàn toàn thoát khỏi ảo giác, cùng lúc Thẩm Lăng mở cửa
phòng, vác theo cái bụng càng ngày càng lớn đi ra “Văn Kỳ quay về rồi?”
Văn Kiện lắc đầu, sau đó rút một điếu thuốc đặt lên môi, định châm lửa
hút.
“Anh làm vậy là sao? Anh không thấy em đang mang thai cho nhà họ
Văn anh à?” Thẩm Lăng nổi nóng. Kể từ khi biết chính xác Văn Kiện ngoại
tình, trong đầu bà luôn hiện lên viễn cảnh sau khi sinh con xong, Văn Kiện
nhất định sẽ ruồng rẫy mình.
Ai mà biết được sau khi sinh đứa con này ra, số phận bà sẽ thế nào? Mỗi
lần nghĩ tới đây, bà lại cảm thấy phiền não. Sau khi lấy Văn Kiện, quan hệ
giữa bà và Văn Kỳ không tốt chút nào, giả như sinh ra một bé trai, sau này
không phải sẽ tranh giành gia sản cùng Văn Kỳ sao?
Văn Kiện vốn đang cảm thấy bực bội trong lòng, tỏ ra bất cần nói “Em
làm sao thế? Anh cũng đã hút đâu? Dạo này anh đang gặp nhiều phiền não,
đừng có cằn nhằn trước mặt anh.”
Đối diện với thái độ này của Văn Kiện, Thẩm Lăng chỉ còn biết im lặng,
nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình rồi quay trở về phòng.