Vương Thành do dự một hồi, lại đáp “Không phải, chỉ là anh đang phải
tìm cho ra tên hung thủ đã giết chết ba mình, sau đó giết chết hắn.” Từng
câu từng chữ tràn ngập ý hận thù, sau cùng còn nhấn mạnh thêm “Báo thù!
Anh nhất định phải báo thù cho cha mình.”
“Báo thù?” Văn Kỳ bỗng có cảm giác căng thẳng “Anh đã điều tra ra
hung thủ rồi sao? Mấy hôm trước em bắt gặp Hạ Thiên lên mạng, cô ấy còn
nói chuyện với em, nói rằng nhất định sẽ tới tìm em.”
“Ừm, anh còn có việc, anh thoát trước đây.” Vương Thành để lại vài chữ
rồi thoát nick. Để lại Văn Kỳ ngồi lặng trước máy tính mãi lâu không nói
được gì.
Nhà của Văn Kỳ, lúc này dì Lý và Thẩm Lăng đã trở lại.
Thẩm Lăng ngồi lặng trên sô pha, chán nản xem ti vi, bà đang chờ tin từ
viên thám tử kia. Không khí tràn ngập mùi vị thơm ngon của món ăn, là dì
Lý đang hầm canh dưỡng thai cho bà.
Ba mươi phút sau, dì Lý bê một chiếc bình màu tím lên, múc canh ra bát
rồi đưa đến trước mặt Thẩm Lăng “Phu nhân, mau uống khi còn nóng,
uống nhiều rất tốt cho đứa trẻ trong bụng đấy.”
Thẩm Lăng kéo tay dì Lý lại rồi nói “Cảm ơn, chỉ có dì là quan tâm tới
tôi nhất. Hiện tôi đang vô cùng căng thẳng, tôi sợ sau khi sinh đứa bé này
ra, Văn Kiện sẽ đá tôi ra khỏi nhà, cặp kè với những cô gái trẻ khác.”
Lúc này Thẩm Lăng chỉ còn biết thổ lộ tâm sự cùng dì Lý, bà cần một
người biết lắng nghe để chia sẻ bớt u sầu.
Dì Lý nhìn Thẩm Lăng bằng đôi mắt vô hồn, cúi đầu nhìn bát canh trên
mặt bàn, từ từ bê lên. Bà múc một thìa, đưa tới bên khóe miệng Thẩm
Lăng.
“Dì Lý, dì cũng uống cùng đi, trong mấy tháng ở nhà tôi, dì đã vất vả
nhiều rồi.”
“Không đâu, tôi sao có thể uống canh của phu nhân được, ông chủ mà
biết là đuổi việc tôi đấy.” Dì Lý vội vàng từ chối, lại đút vài miếng canh
nữa cho Thẩm Lăng.