“Có chuyện gì thế?” Giáo sư Vương nghi hoặc hỏi.
“Chuyện mười tám năm trước, có người biết được chuyện mười tám năm
trước! Không thể để cho bà ta sống được, tôi phải giết chết bà ta.”
“Cái gì? Chuyện đó vẫn có người biết được ư? Không thể để bà ta nói ra
ngoài được, nếu không cả tôi và ông sẽ chết.” Giáo sư Vương đột nhiên
rống lên.
Văn Kiện bất giác lặng người. Dì Lý rốt cuộc là ai? Tại sao bà lại muốn
hại Thẩm Lăng? Lẽ nào bà ta muốn trả thù? Vừa nghĩ tới đây, ông ta lập
tức xông ra ngoài, chui vào chiếc ô tô phi như bay về nhà.
Giáo sư Vương thấy vậy cười nhạt “Chuyện khi nãy mọi người đã làm
xong chưa?”
Tần Phụng Trân và Triệu Liên Thành cùng lúc xuất hiện sau lưng ông.
Tần Phụng Trân đáp “Dạ, vẫn nằm trong kế hoạch.”
Tiếp đó, giáo sư Vương cũng đứng dậy rời khỏi trung tâm tẩm quất Kim
Ngọc.
Ở một nơi khác, Văn Kiện đang trên đường lái xe về nhà, vẫn luôn nghĩ
xem dì Lý là ai? Hoàn toàn không có bất cứ ấn tượng gì về người giúp việc
nhà có tên dì Lý. Mười tám năm trước? Mười tám năm trước có một tên
nghiện tên Từ Á Long, vì muốn hút thuốc phiện mà trở thành vật thí
nghiệm của ông cùng giáo sư Vương, hơn nữa chính vì thí nghiệm đó,
khiến cho cả thành phố Thiên Nhai gần như diệt vong, toàn thành bùng
phát nguy cơ tử thi người sói.
Văn Kiện dừng xe dưới nhà, lấy chiếc búa dùng để sửa chữa trong xe ra,
xông thẳng vào trong. Cửa nhà không hề khóa, mở tay vặn, cánh cửa liền
bật ra. Thời khắc cánh cửa mở ra, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi,
tiếp đó là tiếng cười lạnh lùng của dì Lý.
Văn Kiện thấy Thẩm Lăng bị rạch bụng, máu tươi chảy xuống sàn nhà
nay đã chuyển sang màu tím.
“Không! Không! Đây không phải là thật! Không thể nào! Không!” Văn
Kiện thét lên đau đớn, thực sự không chịu nổi cảnh tượng trước mặt.