Văn Kiện đúng là người biết cách hành sự, nếu không sao có được địa vị
như ngày nay ?
Ông ta chui vào trong xe, nhìn qua đồng hồ, muốn gọi điện thoại cho
Văn Kỳ để điều tra tung tích của Vương Thành. Đáng tiếc, Văn Kỳ tắt máy,
không có bất cứ tín hiệu gì.
Ông ta đành từ bỏ ý định, nhanh chóng lái xe tới trung tâm tẩm quất Kim
Ngọc, sau khi Văn Kiện rời đi, có một người phụ nữ chui ra từ một góc
khuất, nhìn tuổi tác đã lớn, đầu tóc thậm chí bạc trắng. Có điều, nếu nhìn kĩ
đôi mắt của người này sẽ phát hiện đây là một người phụ nữ trẻ tuổi. Đúng
vậy, Trịnh Tiểu Quân đang có nhiệm vụ theo dõi ông ta.
Lúc này Văn Kỳ đã tỉnh dậy, cô còn nhớ, hôm nay là ngày nhận hàng, là
kí ức mà cô mua từ Cỗ máy thời gian, hôm nay chính là ngày giao hẹn.
Cô mở máy tính, đăng nhập vào QQ.
Cô gửi cho Cỗ máy thời gian một tin nhắn “ Địa điểm giao hàng ở đâu?”
Mười phút sau, cỗ máy thời gian đáp lại “ Mười hai giờ trưa, tại núi
Thiên Lâu.”
Văn Kỳ cảm thấy có phần kì quái, núi Thiên Lâu ở cách thành phố Thiên
Nhai khá xa, đi xe buýt phải mất hai tiếng rưỡi đồng hồ, đi taxi cũng mất
khoảng nửa tiếng.
Có điều, cô chẳng nói nhiều.
Cỗ máy thời gian đã thoát nick, tiếp đó, Văn Kỳ lại nhận được một tin
nhắn vô cùng đáng sợ. “ Tôi tới thực hiện giao hẹn của mình, mười hai giờ
trưa mai, hãy tới núi Thiên Lâu. “ Văn Kỳ nhìn qua, tại sao lại là núi Thiên
Lâu? Vừa định hỏi, nick của Hạ Thiên đã tắt. Cô âm thầm cảm thấy việc
này có điều bất thường, vội vã gọi điện thoại cho Chu Thiên.
“ A lô, có phải Chu Thiên không ? Hãy mau tới đây một chuyến, có tin
tức quan trọng.”
“ Được, cô đang ở đâu ?”
“ Đại học Tây Nam.”
“ Mười phút nữa tôi sẽ có mặt.”