Trước tình hình không còn được Vương Thành bảo vệ, Văn Kỳ chỉ còn
cách duy nhất là nhờ tới Chu Thiên, nói cho cùng, khi nào còn chưa lôi
được tên cuồng sát Nhất Thổ ra ánh sáng, mọi viêc chỉ là lừa người dối
mình.
Mười phút sau, Chu Thiên tới trước cổng trường đại học Tây Nam.
Thấy Văn Kỳ bước tới, Chu Thiên nghi hoặc nhìn cô “ Sao thế ? Cô có
phát hiện gì mới?”
Văn Kỳ không hề lên tiếng, mà ngồi xuống, mở laptop lên, mở đoạn hội
thoại khi nãy cho Chu Thiên xem. Chu Thiên vừa nhìn QQ liền không khỏi
lặng người, Hạ Thiên thực sự vẫn đang liên hệ với Văn Kỳ. Không phải cô
ấy đã chết rồi sao? Làm sao lại có thể liên hệ cùng Văn Kỳ được? Phải
chăng, tất cả mọi chuyện đều là màn kịch Văn Kỳ tự biên tự diễn?
Có điều, suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong giây lát, thông qua tin tức do
Trịnh Tiểu Quân gửi về, lại có người chết, hơn nữa lai lịch bất minh.
Có điều, kẻ tình nghi là cha của Văn Kỳ.
“ Văn Kỳ, trước tiên chưa nói đến chuyện này, buổi trưa chúng tôi sẽ nấp
ở chỗ kín để bảo vệ cô. Có điều, cô phải thành thật trả lời tôi một chuyện.”
“ Anh hỏi đi, nếu tôi biết nhất định sẽ nói cho anh nghe.”
“ Cha cô rất có khả năng chính là kẻ cầm đầu ra lệnh trong những vụ giết
người liên hoàn này.” Chu Thiên cố tình nói như vậy, để xem phản ứng của
Văn Kỳ ra sao, nếu bình tĩnh như không, nghĩa là cô đã biết được nội tình
sự việc.
Và quả thực Văn Kỳ không hề nói gì, cúi thấp đầu xuống.
“ Anh nói rất đúng, cha tôi đích thực là kẻ cầm đầu.Anh có biết không,
Hạ Thiên đã nói với tôi rồi, cô ấy nói chính cha tôi đã hại chết cô ấy. Cô ấy
còn nói cha tôi chính là Nhất Thổ.”
“ Hạ Thiên, cô ấy nói chuyện với cô?” Chu Thiên không thể ngờ, vừa hỏi
một câu lại biết được nhiều chuyện như thế.
Anh là một người theo chủ nghĩa vô thần, trước nay không tin vào
chuyện ma quỷ, có điều Hạ Thiên làm cách nào mà nói chuyện này cho