Văn Kiện cảm thấy đau đầu như búa bổ, tất cả mọi chuyện đều trở nên
hỗn loạn, cứ giống như lạc vào mê cung chẳng thể tìm thấy đường ra. Ông
bỗng nhớ tới Văn Kỳ, đã một ngày rồi ông chưa hề gặp cô? Hiện cô đang ở
đâu?
Có điều, Văn Kiện đã bỏ qua một người. Khoảnh khắc nhìn thấy giáo sư
Vương hai mắt ông ta đỏ quạnh.
Nhớ lại trước đây, Văn kiện quen biết giáo sư Vương nhiều năm, bao
năm nay, Vă Kiện đã già đi nhiều, chỉ duy có giáo sư Vương vẫn cứ như
năm nào, trông thậm chí còn có vẻ trẻ hơn. Đây là lần đầu tiên Văn Kiện
chú ý đến chi tiết nhỏ này.
“ Làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?” Giáo sư Vương uống một viên
thuốc,ánh mắt dần trở lại bình thường.
“ Người của mười tám năm trước đã quay về. Nó tới tìm chúng ta đòi
mạng.” Văn Kiện tỏ ra hoang mang, bởi vì hiện nay không biết tung tích
của Vương Thành ở đâu, ông ta sợ ngay phút tiếp sau sẽ bị cảnh sát bắt giữ.
“ Cái gì? Ông nói đến tên nghiện ma túy đó? Không phải hắn đã chết rồi
sao? Làm sao mà sống được chứ?” Giáo sư Vương cho rằng Văn Kiện đang
điên loạn mà ăn nói lung tung.
“ Thật đấy, hôm nay tôi đã giết chết người đàn bà đó.Bà ta chính là vợ
của hắn, bọn chúng còn có một đứa con tên là Vương Thành, trước đây nó
có hẹn hò với con gái tôi một thời gian.”
“ Vương Thành? Nó còn hẹn hò cùng con gái ông? Vậy nhất định phải
tìm ra hắn! Nếu không, tôi và ông đều không sống an lành được đâu.” Giáo
sư Vương đã phẫn nộ đến cực điểm, ông ta hiểu rằng nếu chuyện năm đó
bại lộ sẽ dẫn đến hậu quả thế nào.
“ Mấy hôm nay tôi không thể liên lạc được với con gái tôi.” Văn Kiện
đoán Văn Kỳ nhiều khả năng đã gặp chuyện chẳng lành, có điều, đây chỉ là
suy đoán của riêng ông ta mà thôi.
“ Ông đúng là một tên bất tài vô dụng. Mười hai giờ trưa nay, ông hãy
tới núi Thiên Lâu, có khách hàng muốn gặp ông bàn chuyện.” Giáo sư
Vương nhìn Văn Kiện rồi nói.