vì trông giống y như đúc ra từ cùng một khuôn mặt với người vợ trước của
ông, Hoàng Gia Lệ.
Vì muốn làm quen với Thẩm Lăng, ông đã âm thầm kéo cho bà biết bao
mối làm ăn, sau cùng còn mua một căn nhà tặng cho bà, thế là thuận lợi
rước người đẹp về nhà.
Văn Kỳ vô cùng căm ghét Thẩm Lăng, cô cảm thấy Thẩm Lăng trông
chỉ hơi giống Hoàng Gia Lệ, khí chất hoàn toàn không thể nào sánh bằng.
Hiện này, người phụ nữ họ Thẩm này đã mang thai, Văn Kiện đưa tới một
phòng khám tư chụp X-Quang biết được đó là một bé trai. Ông cảm thấy vô
cùng sung sướng.
Chuyện khiến cho tất cả những người đàn ông vui mừng nhất chính là
già rồi lại có con, sự nghiệp lên như diều gặp gió, có được một gia đình
hạnh phúc, hòa thuận.
Tiếng của dì Lý truyền từ phòng bếp ra “Tiểu thư, ông chủ, bà chủ, dùng
bữa thôi.” Vừa nói, dì vừa bê món ăn cuối cùng ra.
Văn Kiện bước ra khỏi buồng tắm, tiến thẳng vào phòng khách.
Văn Kỳ ngồi trong phòng viết cuốn sách mới của mình, cô thực sự
không muốn gặp mặt người phụ nữ đáng ghét kia chút nào.
“Dì Lý, tiểu thư đi đâu rồi?” Văn Kiện liếc mắt một vòng rồi hỏi.
Thẩm Lăng kéo lấy Văn Kiện rồi dịu dàng nói “Văn Kỳ quay về phòng
rồi, chắc là con chưa thấy đói, chúng ta ăn thôi.”
Văn Kiện nhìn thời gian, đẩy Thẩm Lăng sang một bên rồi nói “Anh còn
có chút chuyện, không ăn nữa, công ty đang rất bận.” Nói xong, ông liền
cầm chìa khóa rồi bước ra ngoài.
Thẩm Lăng cũng chẳng tỏ ra lạnh lùng, bà hiểu rõ hơn ai hết nhu cầu
tình dục của Văn Kiện cao hơn những người bình thường rất nhiều. Hiện
nay bà đã có thai rồi, đương nhiên không thể nào đáp ứng đủ nhu cầu của
ông, vậy nên đành để ông ra ngoài tìm người phụ nữ khác giải tỏa.
Thẩm Lăng xoa nhẹ phần bụng nhô lên của mình, mím chặt đôi môi, ăn
qua loa vài món rồi quay về phòng.