Trịnh Thiên kinh ngạc, lặng đi một hồi xem ra vẫn chưa định thần lại
được.
“Cái gì, trong cục cảnh sát vẫn còn nội gián? Chu Thiên, cậu có nhầm
không? Hiện nay cậu có đối tượng tình nghi nào không?”
“Tôi cũng không dám tự ý nghi ngờ lung tung, ông biết đấy, tất cả các
đồng đội trong cục đều là bạn chiến đấu nhiều năm, hơn nữa không thể đổ
oan cho người vô tội được. Chuyện này chỉ có thể âm thầm điều tra, ông có
cách nào không?” Chu Thiên đột nhiên cao giọng hỏi.
Nghe câu nói này, sắc mặt Trịnh Thiên trở nên nặng nề, ông nhìn Chu
Thiên kiên nghị nói “Có! Chúng ta hãy giăng một cái bẫy.”
Chu THiên nghe xong kế của cục trưởng Trịnh, lập tức đưa lời bổ sung
“Làm vậy có thể dụ được tên nội gián dia không? Nếu hắn không mắc câu
thì sao? Hơn nữa, nhân chứng quan trọng nhất của vụ án vẫn nằm trong tay
bọn chúng, tôi cũng không muốn cô ấy chịu những tổn thương không cần
thiết.”
Cục trưởng Trịnh trầm ngâm một hồi, sau đó quả quyết nói “Đúng vậy,
chúng ta phải chuẩn bị hai phương án song song. Thứ nhất, chúng ta phả
bảo vệ nhân chứng. Thức hai, chúng ta phải mượn Văn Kỳ làm cái cớ để dụ
nốt tên nội gián còn lại trong cục lộ diện.”
“Thế nhưng, làm thế nào mới dụ được hắn? Làm sao khiến cho người bắt
cóc Văn Kỳ hợp tác với chúng ta?” Chu Thiên vẫn tỏ ra mơ màng.
“Tôi cho rằng, nếu muốn dụ tên nội gián thực sự lộ diện, tốt nhất nên tạo
ra hiện tượng giả, lợi dụng một lần hành động để che mờ tầm quan sát của
kẻ địch.
Chu Thiên nghe Trịnh Thiên nói xong, sắc mặt thoáng hiện nụ cười.
“Thế nhưng, Văn Kỳ rốt cuộc bị bắt cóc đến chỗ nào? Cô ấy còn sống
hay không? Mười tám năm trước, tại sao giáo sư Vương giết chết hết tất cả
những người nhà họ Từ, nhưng lại quyết định giữ lại Từ Giai Thần, phải
chăng ông ta không biết Từ Á Long vẫn còn một đứa con trai. Vậy thì tại
sao Từ Giai Thần lại làm như vậy? Tất cả chỉ vì báo thù sao?”