Chu Thiên chìm đắm trong suy nghĩ, lẽ nào sự thực giống như những gì
Dương Lâm nói?
Lẽ nào, nguy cơ mười tám năm trước sẽ tái diễn thêm lần nữa? Nếu là
vậy thì thực sự quá đáng sợ, Chu Thiên không dám tưởng tượng, sẽ có rất
nhiều người chết, hai mắt anh đỏ rực, lại ngáp dài một cái.
Cục cảnh sát lúc này im lặng như tờ. Lúc đầu, Chu Thiên coi Văn Kỳ
như một kẻ tình nghi có liên quan tới các vụ án mạng liên hoàn, thế nhưng
đến giờ, anh đã hoàn toàn loại trừ cô ra ngoài cuộc.
Chu Thiên quay đầu nhìn về phía phòng giữ xác, Thiên Lượng vẫn còn
bận rộn trong đó.
Chu Thiên đã hợp tác với Thiên Lượng hai năm nay, bọn họ đã tận mắt
thấy rất nhiều người chết, cùng phá giải rất nhiều vụ án nghiêm trọng, đây
là lần đầu tiên gặp vụ án mạng liên hoàn kiểu này. Thiên Lượng quay đầu,
mỉm cười nhìn Chu Thiên, không cần nói nhiều, chỉ một ánh mắt là đủ.
Chẳng ai có thể hiểu được sự ăn ý giữa họ, Chu Thiên có thể thấy Thiên
Lượng đang dốc toàn lực cho vụ án này.
Nếu Thiên Lượng có thể nghiên cứu ra thứ thuốc phá giải được chất lỏng
màu xanh lục thần bí, chắc chắn sẽ ngăn chặn một trận nạn kiếp thảm khốc,
đồng thời có thể nổi danh trong giới Sinh học, hoặc giả còn có thể nhận
được tượng vàng cho nhà sinh học xuất sắc nhất thành phố.
Chu Thiên nằm xuống chiếc ghế sô pha, từ từ chìm vào giấc ngủ
Không biết bao lâu sau, lúc Chu Thiên tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ sang bốn
giờ sáng.
Lúc này, bụng hai người sôi lên sung sục vì đói. Chu Thiên và Thiên
Lượng liền tìm một quán ăn ven đường, gọi vài chai bai cùng mấy món
nhắm. Hai người đã chẳng còn nhớ rõ đã bao lâu rồi không có một bữa cơm
no, hiện nay khó khăn lắm mới có được một chút rảnh rỗi, thế nhưng họ
vẫn không quên thảo luận về vụ án.
Chu Thiên uống một ngụm bia nói “Cậu nghiên cứu sao rồi? Có phát
hiện gì mới không?”