Chu Thiên nghe vậy sững sờ lên tiếng “Cục trưởng? Những gì ông nói
đều là thật sao?”
“Đương nhiên, Thiên Lượng trúng kế rồi.” Trịnh Thiên mỉm cười đắc ý
đáp lại một câu.
Chu Thiên hỏi vặn “Ý của ông là, những nhà sinh hóa mà hắn đã bắt cóc
đều là giả?”
“Đúng vậy, tôi đã nghi ngờ hắn từ lâu, bởi vì sau khi cậu rời đi, hắn đã
lén lút cầm di động của cậu lên, xóa đi thứ gì đó, sau đó hoang mang chạy
ra ngoài. Còn một điểm nữa, hắn tỏ ra quá đỗi căng thẳng, cứ thúc tôi phải
liên hệ với tất cả các nhà sinh hóa ở thành phố Thiên Nhai và các vùng lân
cận gấp.”
“Cục trưởng, quả nhiên là gừng càng già càng cay.”
Cục trưởng Trịnh đưa di dộng của Chu Thiên lại cho anh, lúc này điện
thoại anh bỗng vang lên, là Trịnh Tiểu Quân gọi tới.
“Chu Thiên, anh mau mau tới lò giết mổ tư nhân, nhất định phải nhanh
đấy.”
Khoảng mười phút sau, Chu Thiên lái xe tới lò giết mổ, Trịnh Tiểu Quân
hóa trang thành một bà lão, cô bước tới trước xe của Chu Thiên, gõ cửa sổ.
“Vương Uy đang ở bên trong lò giết mổ. Anh phải thận trọng mới được.”
Trịnh Tiểu Quân nói xong liền chui vào trong xe.
Chu Thiên gật đầu, rút súng ra, từ từ tiến vào lò giết mổ. Vừa vào bên
trong, anh liền nghe tiếng dao chặt xương vang lên.
“Cộp! Cộp! Cộp!”
Chu Thiên nhẹ bước vào trong, thì phát hiện Vương Uy đang cầm dao
trong tay, giải phẫu thi thể trên bàn phẫu thuật.
“Không được động đậy, mau giơ hai tay lên.” Chu Thiên chỉa súng thẳng
về phía Vương Uy.
“Mày? Tại sao mày lại xuất hiện tại đây?” Vương Uy quay người lại,
trong tay vẫn còn cầm con dao đồ tể đẫm máu.