Vương Uy thấy tính hình bất ổn, quyết liều một phen, liền phi thẳng con
dao về phía ngực Chu Thiên. Nhưng còn chưa phi dao Chu Thiên đã nhắm
chuẩn vào tay Vương Uy, bắn hai phát liền. Sau đó còng tay Vương Uy lại,
chĩa súng vào đầu hắn, ép ra khỏi lò giết mổ, lên xe về thẳng cục.
Trong xe, Trịnh Tiểu Quân đã tháo bỏ lớp hóa trang.
“Chu Thiên, anh mau hỏi hắn về tung tích của Văn Kỳ.”
Trịnh Tiểu Quân cảm thấy điều quan trọng nhất hiện nay chính là tìm ra
Văn Kỳ, tra ra thứ mà từ Giai Thần đã để lại cho cô.
“Mau nói, Văn Kỳ hiện đang ở chỗ nào?” Chu Thiên hỏi.
“Đừng hòng! Ả ta đã biết quá nhiều, đề phòng ả ta phá hỏng kế hoạch,
tao đã giết chết ả rồi.” Vương Uy bật cười điên loạn, đáp.
Chu Thiên lại chĩa mũi súng vào đầu Vương Uy nói “Giáo sư Vương có
kế hoạch gì? Bọn mày đang định làm gì? Mày và ông ta có quan hệ thế
nào?”
Vương Uy im lặng đôi giây “Giáo sư Vương là cha nuôi của tao, cứ cách
nửa tháng ông ấy cần có máu và nội tạng của người mới duy trì được tính
mạng, nhờ vậy có thể trường sinh bất lão.”
“Vậy hiện giờ lão ta đang ở đâu?” Chu Thiên cảm thấy nghi hoặc, không
hiểu tại sao Vương Uy lại xuất hiện tại lò giết mổ tư nhân.
Vương Uy lại trầm tư, tiếp tục nói thêm “Ông ta đang đợi tao cung cấp
máu và nội tạng, nếu không đúng giờ, ông ta sẽ chết vì thất khướu chảy
máu.”
“Thất khướu chảy máu? Ông ta đang ở đâu? Mau nói kế hoạch của
chúng mày ra.”
Vương Uy lạnh lùng đáp “Từ Giai Thần chỉ là một quân cờ trong kế
hoạch của bọn tao. Tất cả mọi chuyện đều do cha nuôi của tao là giáo sư
Vương âm thầm thao túng. Ông ta đã liên kết với lò giết mổ tư nhân và
trung tâm tẩm quất Kim Ngọc. Lò giết mổ tư nhân nhằm mục đích giấu
giếm các nội tạng và thi thể, cũng nhằm mục đích chuyển hướng quan tâm
của cảnh sát về phía Văn Kỳ và Từ Giai Thần. Đương nhiên, Văn Kiện đã