Chu Thiên nhún vai chán nản nói “Được thôi, vậy anh không cưới em
nữa.”
“Cậu muốn không cưới cũng không được đâu! Lãnh đạo thành phố đã
quyết định, Chu Thiên phá án có công, một tháng sau thăng chức. Cậu
chính là con rể tương lai của tôi rồi, chạy không thoát đâu.” Cục trưởng
Trịnh bật cười lên tiếng.
“Sao? Em đã nghe thấy chưa? Em chỉ có thể lấy mình anh thôi.” Chu
Thiên đáp rồi hôn nhẹ lên môi Trịnh Tiểu Quân.
Cục trưởng Trịnh bật cười lớn tiếng “Được rồi, Tiểu Chu, Quay về tôi se
xmowr tiệc mừng công cho cậu, tiện thể cùng bàn bạc chuyện hôn sự cùng
Tiểu Quân luôn. Hai đứa cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi, ta không làm
phiền hai đứa nữa.”
***
Chu Thiên quyết định lên đường tới nhà Trịnh Tiểu Quân, lúc này khắp
không gian đầy gió, lá bạch dương lắc lư trong gió, phát ra những thanh âm
rì rào, nghe vô cùng vui tai.
Chu Thiên rút thuốc, đang định châm lửa, bỗng một người xuất hiện với
gương mặt tươi tắn.
“Văn Kỳ, cô thoát ra bằng cách nào vậy?” Người đứng trước mặt anh lúc
này chính là Văn Kỳ, ánh mắt cô tràn ngập vẻ lạnh nhạt.
“Chu Thiên, tôi phải rời khỏi nơi này.” Văn Kỳ trông có vẻ buồn bã.
“Cô dự định đi đâu?” Chu Thiên đưa mắt nhìn Văn Kỳ đầy nghi hoặc.
“Càng xa càng tốt, nơi này đã chẳng còn thứ gì để tôi lưu luyến. Tất cả
đều đã kết thúc, hai người tôi yêu thương nhất đều đã chết rồi. Bọn họ đều
chết cả rồi.” Văn Kỳ lạnh lùng nói.
“Người chết chẳng thể nào sống lại, thế nhưng bọn họ vẫn luôn yêu
thương cô.”
“Hiện nay nói gì cũng đã muộn rồi, Chu Thiên, tôi phải đi đây, đi tìm
mảnh kí ức sau cùng của tôi.”
“Mảnh kí ức sau cùng? Ý cô là gì?” Chu Thiên ngạc nhiên hỏi.