Cảnh tượng này, Chu Thiên và Thiên Lượng đã nhìn hai lần rồi nhưng
vẫn cứ hãi hùng trước cái chết thê thảm của nạn nhân. Họ đều không ngờ
rằng vụ án mạng hôm trước vừa xảy ra chưa bao lâu, vụ án mạng tiếp theo
đã lại ập tới.
Đúng thế, Chu Thiên bắt đầu lo lắng, anh cảm thấy vụ án này không hề
đơn giản, hung thủ có thể giết người một cách dễ dàng, sau đó trốn thoát
khỏi tầm kiểm soát của cảnh sát.
“Chu Thiên, cậu nhận ra thi thể nữ này không?” Thiên Lượng lấy các vật
thể có liên quan rồi hỏi.
Cùng lúc đó, Trịnh Tiểu Quân đứng lặng một bên quan sát Chu Thiên.
“Ừm, có biết. Cô ấy chính là nhân viên quản lý khu kí túc xá nữ, tên là
La Lệ Hồng.”
“Trông rất xinh đẹp, có điều, những người phụ nữ mà nhãi con cậu tiếp
xúc đều rất xinh đẹp, tại sao tôi lại không có vận đào hoa thế chứ? Tiểu
Quân, cô nói xem đúng không?”
“Thiên Lượng, đường hoàng chút đi, chúng ta còn đang làm án đấy!”
“Chu Thiên, quay về anh giải thích rõ ràng cho tôi nghe.”
Trịnh Tiểu Quân tức giận đùng đùng bỏ đi, Chu Thiên trợn mắt lườm
Thiên Lượng.
Thiên Lượng rợn cả người, mặt mày tươi rói lên tiếng “Đại ca, tôi không
làm như vậy, làm sao có thể tách cô ấy ra được chứ?”
Sau khi thấy Trịnh Tiểu Quân đi mất, Thiên Lượng trở lại bình thường,
hai người bắt đầu kiểm nghiệm các vết thương trên thi thể.
Chu Thiên tinh mắt, nhanh chóng phát hiện ra chỗ quái lạ, anh vỗ vai
Thiên Lượng rồi nói “Có phát hiện mới.”
Thiên Lượng quay đầu lại “Đừng ồn ào! Cô gái này là lần đầu tiên đấy!
Mẹ kiếp, hung thủ trúng số độc đắc rồi!”
Chu Thiên vừa nghe đã cảm thấy ong đầu, thầm nghĩ, tên khốn này
không biết bao giờ mới có thể làm người bình thường được.