Chu Thiên lắc đầu, anh thực sự không muốn Trịnh Tiểu Quân xảy ra
chuyện. Có điều, anh hiểu rõ hơn ai hết, vụ án lần này nguy hiểm hơn
những vụ án trước kia rất nhiều.
Chu Thiên nhớ lại cảnh tượng Trịnh Tiểu Quân e ấp nằm trong vòng tay
mình khi nãy. Anh bất giác bật cười, đã quá lâu rồi anh chưa có cử chỉ thân
mật như vậy với người phụ nữ nào đó.
Lúc này, điện thoại vang lên, là cục trưởng Trịnh gọi đến.
“Cục trưởng, có chuyện gì vậy?” Chu Thiên bất an lên tiếng.
“Tiểu Chu, mau tới đại học Thiên Nhai, nơi đó lại có thêm một thi thể
nữa.”
“Cái gì? Tôi sẽ tới ngay lập tức.”
Chu Thiên dập điện thoại, chạy xuống lầu rồi đi thẳng tới đại học Thiên
Nhai. Cả đường đi, điều khiến anh không thể nào hiểu nổi chính là, không
phải họ đang cho sinh viên nghỉ sao? Tại sao lại có người chết? Rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì?
Đợi Chu Thiên tới đại học Thiên Nhai, ngoài cổng đã có mấy chiếc xe
cảnh sát, trong đó một chiếc là của người anh em Thiên Lượng của anh.
Một đám người đứng vây quanh bức tường phía sau kí túc xá nữ, còn cả
hai bóng dáng mà anh quen thuộc, một là Thiên Lượng, luôn luôn mặc
đồng phục phát ra mùi tử thi thối hoắm. Còn một người nữa là một phụ nữ
mặc cảnh phục, Trịnh Tiểu Quân, thiên kim tiểu thư của cục trưởng Trịnh.
Sau bức tường khu kí túc xá nữ vẫn là bài cát trống đầy cát kia, lại có
thêm một thi thể nữ chết trong tình trạng khiến người ta hoảng loạn. Máu
tươi thấm đỏ cả một khoảng cát, mái tóc dài đen như mun bê bết máu, hai
mắt trợn trừng, trên cổ vẫn còn hằn sâu hai vết răng.
Đương nhiên, điều kinh khủng nhất chính là phần ngực chỉ còn lại một
nửa, tim gan và tất cả các nội tạng đều đã bị móc ra, không cánh mà bay.
Hai chân và phần lưng đều để lại vết cào cấu màu đỏ, phía dưới lại là phần
chất lỏng màu xanh lục kì bí kia.