thằng nhóc thực sự quá giống người đó, phải chẳng…? Cậu ta và hắn có
mối liên hệ?”
Trong lúc Văn Kiện còn đang sầu não ngẫm nghĩ, bà chủ của trung tâm
tẩm quất Kim Ngọc đã đi tới trước chiếc xe của ông.
“Ông chủ Văn, khách quý, lâu lắm rồi không được gặp ngài.” Bà chủ
õng ẹo cười nói.
Văn Kiện liền đáp “Đúng thế, lâu rồi không gặp. Có điều, bây giờ tôi còn
đang bận chút việc, hôm khác tới sau. Tôi đi trước đây.”
Trong lòng bà ta thầm mắng “Hừm, ông đã không tới thì thôi, lão nương
cũng không tiếc, chỉ có vài đồng bạc thối thôi mà.”
Bà chủ lắc đầu rồi ưỡn ẹo thân hình quay về trung tâm tẩm quất Kim
Ngọc.
Khuôn mặt của Văn Kiện tràn đầy vẻ sầu muộn “Không… không thể
nào, cả nhà họ đã chết từ lâu rồi. Nói không chừng, đó chỉ là trông giống
nhau… nhất định là trông giống nhau! Cậu ta và Văn Kỳ rốt cuộc có quan
hệ thế nào?”
Văn Kiện lái xe, không biết đi về phía nào, chỉ là tốc độ so với trước đó
còn nhanh hơn nhiều.
***
Quay trở lại căn nhà 301, Chu Thiên vẫn còn nằm ngủ trên sô pha.
Có người đang quẩn quanh anh, bên tai còn truyền lại tiếng cười khẩy.
Chu Thiên từ từ mở mắt ra, phát hiện Trịnh Tiểu Quân đang cầm một chiếc
chổi lông gà, mặt cười rạng rỡ đứng ngay trước mặt anh.
Chu Thiên phát hiện khuy cổ của chiếc áo sơ mi trắng đã bị cởi ra. Ánh
mắt anh sắc như tên nhọn, khóe miệng không ngừng co giật.
“Đồ lười biếng, tôi đã chọc lông gà vào mũi anh bao lâu rồi mà vẫn
không hề tỉnh lại.” Trịnh Tiểu Quân vừa cầm chiếc chổi lông gà vừa nói.
Chu Thiên giơ tay phải ra, giả bộ vô tội “Ngủ quá lâu rồi, tôi không đứng
dậy nổi, tay tê quá, người đẹp mau đỡ tôi với.”