Chu Thiên quan sát kĩ càng thái độ của Văn Kiện. Văn Kiện ban đầu
lặng người đi, sau đó ánh mắt hiện rõ vẻ kinh hãi.
“Ông có quan hệ gì với người chết?” Qua những gì quan sát khi nãy, Chu
Thiên biết rằng giữa Văn Kiện và người chết nhất định có mối giao dịch bí
mật nào đó. Sở dĩ anh phải hỏi Văn Kiện là vì muốn xác nhận xem bà chủ
kia có nói dối hay không?
“Cô ấy, cô ấy chết rồi sao? Cô ấy không phải bà xã của tôi, cô ấy là tình
nhân mà tôi nuôi bên ngoài…”
Chu Thiên nhìn Văn Kiện bằng ánh mắt hồ nghi, lấy một bao thuốc
Marlboro từ túi quần ra, châm một điếu rồi đặt bên miệng.
Sau đó, anh cũng châm cho Văn Kiện đang bị trói chặt với chiếc ghế tựa
một điếu thuốc rồi cởi trói cho ông.
Chu Thiên đã học môn tâm lý, anh muốn nắm bắt tâm lý đối phương
trong tình hình hoàn toàn buông lơi cảnh giác.
Đôi mắt dường như nhìn thấu hết mọi chuyện kia của anh khiến một lão
hồ ly đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường như Văn Kiện cũng cảm
thấy sợ hãi.
Chu Thiên ngồi xuống chỗ đối diện với Văn Kiện, mỉm cười nhìn ông,
anh đang chờ đợi Văn Kiện nói ra một bí mật khác.
“Ông đã qua lại với cô ấy được bao lâu rồi!” Giọng nói lạnh như băng
không mang chút tình cảm nào của anh cũng khiến cho người nghe rợn cả
tóc gáy.
“Một năm trước, tôi… lần đầu tôi gặp cô ấy ở trung tâm tẩm quất Kim
Ngọc.”
Chu Thiên hít một hơi thuốc, mỉm cười ngần ngại, hỏi tiếp “Trong đó có
nhiều cô như vậy, tại sao ông lại phải lòng Hạ Thiên? Theo tôi được biết cô
ấy có một người bạn trai ở trường học.”
Ai ngờ Chu Thien còn chưa nói hết mấy lời này, Văn Kiện đã ném điếu
thuốc kia xuống sàn nhà, dùng chân di mạnh.