Chu Thiên than dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng đã có thể
tách Trịnh Tiểu Quân khỏi đây, sau đó lại thầm mắng cho cục trưởng Trịnh
một trận.
Hiện nay, quay về vấn đề chính, anh đưa mắt nhìn kĩ một lượt người đàn
ông bị trói trên ghế kia.
Chu Thiên đi vòng quanh chiếc ghế một vòng, đặt tay lên bờ vai của Văn
Kiện rồi nói “Hãy nói cho tôi biết ông tới đây vì lý do gì?”
“Tìm người.” Thái độ của Văn Kiện vẫn rất cứng rắn.
“Tìm người? Tìm bà xã của ông sao?” Chu Thiên nhoẻn miệng nở nụ
cười đấy hứng thú.
“Liên quan quái gì đến mày?”
“Bây giờ tôi sẽ hỏi ông vài câu, hy vọng ông thành thật trả lời, nếu
không, tôi có quyền bắt ông về quy án.”
“Mày là cảnh sát?” Văn Kiện quay sang nhìn Chu Thiên đầy dò xét.
“Được rồi, quay về điểm chính, câu hỏi đầu tiên, tên họ ông là gì?”
“Văn Kiện.”
“Giới tính?”
“Tự đi mà xem.”
“Tôi muốn ông trả lời.”
“Nam.”
“Nghề nghiệp?”
“Tổng giám đốc công ty chế tạo dược phẩm Thiên Nhai.”
Vấn đề liên quan đến giới tính thực sự là nực cười, nói cho cùng, hai
người đàn ông ở cùng một chỗ, còn hỏi giới tính, đúng là một chuyện vô
cùng thú vị.
“Này, tôi không phạm tội, anh dựa vào cái gì mà thẩm vấn tôi?” Văn
Kiện vô cùng bất mãn trước cánh thức thẩm vấn này.
“Hả? Ông không phạm tội, vậy ông hãy giải thích rõ cho tôi biết ông tới
đây làm gì? Tôi cảnh cáo ông, tốt nhất là hãy trả lời thành thật, giúp đỡ
cảnh sát điều tra vụ án Hạ Thiên bị sát hại.”