Cùng lúc này, một cơn gió lạnh ập tới, Thẩm Lăng dường như cảm nhận
được có thứ gì đó đang theo dõi mình, toàn thân sởn gai ốc.
Đêm khuya tĩnh mịch, trên con đường cao tốc.
Văn Kiện lái chiếc xe xịn màu đen đi với tốc độ nhanh hơn lúc nào hết,
trong đầu ông không ngừng hiện lên khuôn mặt của một người, người phụ
nữ đã khiến ông mê mẩn. Văn Kiện tự lẩm bẩm một mình “Lúc nãy…
người trong bức tranh khi nãy là cô ấy… cô ấy chết rồi sao?”
Nghĩ đến đây, Văn Kiện lại tăng tốc độ lên, không, cô ấy vẫn chưa chết!
Văn Kiện tự nhủ trong lòng, vỗ về bản thân.
Lái xe đến một khu nhà, tắt máy dừng xe, ông khoá cửa xe lại.
Ngẩng đầu nhìn lên tầng thứ ba của tòa nhà thứ ba, ông chỉ thấy chiếc
rèm màu đen.
Văn Kiện chạy một mạch lên tầng, trong lòng bắt đầu dâng trào cảm giác
bất an.
Không sai, đó chính là sự bất an nảy ra từ tận đáy lòng. Không! Cô ấy
không thể chết được!
Trước cửa nhà 301, lầu ba.
“Cô ấy nhất định đang ngồi đợi mình bên trong.” Văn Kiện vừa lấy chìa
khóa, lại vừa nhắc đi nhắc lại câu nói này, khuôn mặt tỏ ra vô cùng lo lắng.
Ai ngờ, chính vào lúc ông cắm chìa vào ổ, khẽ bẻ sang một bên, cánh
cửa được mở ra, nhìn vào bên trong chỉ là một khoảng đen sẫm, tất cả rèm
cửa đều được buông xuống. Ông liền thét “Hạ Thiên, em có ở bên trong
không, hãy trả lời anh? Anh tới tim em đây, em có ở đây không? Mau trả
lời anh, trả lời anh đi.”
Văn Kiện vừa bước vào trong, ngó nghiêng xung quanh, trống trải quạnh
quẽ, vừa quay đầu lại, hai mắt đen ngòm, nhanh chóng chìm vào hôn mê.
Có người đàn ông tướng mạo tuấn tú dùng dây thừng trói Văn Kiện ngồi
vào một chiếc ghế tựa đã được chuẩn bị từ trước.
Chẳng bao lâu sau, có một người bước ra, người đàn ông mỉm cười với
người phụ nữ vừa bước vào.