Cô không ngừng vùng vẫy ở tầng cuối cùng của địa ngục, bóng dáng của
Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện, miệng vẫn còn chảy máu, cô móc trái tim
của mình ra, chỉ trong nháy mắt đã biến mất tăm mất dạng.
Văn Kỳ đột ngột bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên mộng cảnh khi nãy
không ngừng lấp lóe trên màn hình laptop, mồ hôi rơi xuống không ngừng.
Cô đứng dậy đóng chiếc laptop lại, cả người mềm nhũn, nằm ngả lên
giường, nhìn trần nhà lẩm nhẩm “Hạ Thiên, tôi không hề bán đứng cậu, tôi
xin cậu, hãy tha cho tôi…”
Những chuyện mà Văn Kỳ không biết thực sự quá nhiều, ví như, trong
laptop của cô có một đôi mắt, bất cứ lúc nào cũng dõi theo mọi hành động
của cô, không ngừng đùa giỡn cô.
Tiếng nói kì quái vẫn luôn văng vẳng trong đầu cô, hiện nay đã là mười
hai giờ đêm.
Chiếc đồng hồ treo tường ngoài phòng khách gõ chuông đúng giờ, giữa
đêm khuya nghe thấy thực sự khiến người ta rùng mình.
Văn Kỳ ngồi dậy, lấy một bộ quần áo trong ngăn tủ rồi bước ra khỏi
phòng, mở đèn ngoài hành lang, cô nhẹ nhàng bước tới phòng tắm.
Trong tay cầm quần áo, từng bước tiến về phòng tắm, giữa đêm khuya
thanh vắng, tiếng tim đập nghe rõ mồn một. Tiếng chuông đồng hồ điểm
giữa đêm chẳng khác nào tiếng gọi của thần chết trước khi giã biệt thế gian.
Nghe tiếng động này, Văn Kỳ cảm thấy toàn thân rợn gai ốc, nghe nói buổi
đêm nghe tiếng chuông đồng hồ, có thể gặp ma, không biết có thật không?
Văn Kỳ vừa hoang mang âm thầm suy nghĩ, lại vừa tiến vào phòng tắm.
Tiếng chuông đồng hồ đột nhiên dừng lại, hành lang im lặng như tờ. Văn
Kỳ giật nảy mình, vội vã lùi vài bước, ngồi phệt xuống đất rồi thét “Có
ma… có ma…”
Ngoài tiếng tim đập thình thịch, cô chẳng thể nghe thấy tiếng động gì
khác, càng chẳng có hồi âm của con người.
Lại vài phút trôi qua, Văn Kỳ mới kìm nén được nỗi hoảng loạn trong
lòng, tiếp tục tiến vào phòng tắm.