Ai ngờ khi màn hình máy tính vừa sáng, ánh mắt cô đột nhiên thần ra,
bởi vì cô nhìn thấy rõ ràng, bên góc trái của màn hình có một dòng chữ
màu đỏ “Cô có biết không? Ta vẫn luôn dõi theo cô!”
Bút tích mạnh mẽ, cứng cáp, cộng thêm màu đỏ tựa máu như cú đấm
giáng mạnh vào trái tim cô.
Văn Kỳ lặng người nhìn màn hình, mặt mày hoảng sợ, chỉ thấy như bản
thân chẳng thể nào hít thở nổi, lại còn những chuyện kinh khủng này nữa.
Đúng thế, hàng chữ màu đỏ gớm ghiếc kia chẳng khác nào một con dao
nhọn đâm thẳng vào đầu cô.
Cảm giác kinh hãi cuồn cuộn ập tới, sau đó là nỗi hoảng loạn lạ thường.
Văn Kỳ cảm thấy bản thân thật bé nhỏ, nhanh chóng thay đổi phông màn
hình rồi nức nở nói “Hãy tha cho tôi, hãy tha cho tôi, tôi không muốn chết!
Tôi không muốn tham gia trò chơi này, cầu xin hãy loại tôi ra khỏi danh
sách đó, tôi không muốn chết.”
“Thật sao?” Một giọng nói quen thuộc dội tới.
Có thể coi đây là ảo giác, thế nhưng máy tính đích thực phát ra tiếng nói,
là giọng của Hạ Thiên.
Cô không hề do dự, run rẩy ngước mắt nhìn màn hình laptop, phông nền
khi nãy mới đổi giờ đã được thay bằng tấm khác.
Hạ Thiên vẫn mặc bộ váy liền màu đỏ ấy, phần cổ áo cao làm gương mặt
trắng trẻo nổi bật hơn hẳn, chỉ là đôi mắt mọng đầy máu.
Nhưng, Hạ Thiên rõ ràng đã chết rồi!
Máy tính tiếp tục phát ra giọng nói với giọng điệu lạnh lùng “Văn Kỳ,
không ngờ cậu dám bán đứng tôi! Bởi vì cậu, người đó đã biết được bí mật
của tôi. Hiện nay, người đó đã đi đoạt tính mạng của tôi, moi hết nội tạng
của tôi, khiến tôi trở thành cô hồn dã quỷ, chẳng có nơi nào đi, cho nên, tôi
phải chọn một cơ thể phù hợp để gửi gắm linh hồn. Cậu thử đoán xem, tại
sao tôi lại xuất hiện trong máy tính của cậu? Người chết tiếp theo sẽ là ai?”
Phông màn hình bắt đầu nhấp nháy, lập tức biến thành một khuôn mặt
với đầu tóc bù xù, hai mắt chứa đầy thù hận và phẫn nộ.