Cô mở cửa phòng tắm, bật công tắc ở phía tay phải, ngước mắt lên liền
thấy tấm gương trong phòng. Cô lại hãi hùng, bởi vì người hiện lên trong
gương không phải là cô, mà là một người phụ nữ với gương mặt đầy máu,
tóc tai bù xù, khóe mắt còn không ngừng chảy ra huyết lệ.
“Á… á… á…”
Văn Kỳ thét lên thất thanh, khiến mọi người trong nhà tỉnh dậy.
“Làm sao thế, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Dì Lý là người đầu tiên tỉnh dậy, chạy ra khỏi phòng, mở chiếc đèn pha
lê ngoài phòng khách, cả căn nhà nhanh chóng sáng bừng.
Thẩm Lăng và Văn Kiện cũng chạy ra ngoài “Làm sao thế, đã xảy ra
chuyện gì vậy?”
Văn Kỳ vùi mặt vào hai đầu gối, không ngừng khóc lóc.
Ba người chạy vào phòng tắm, cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, đột
nhiên cảm thấy hoang mang.
Trước mặt ba người là một bức tranh sơn dầu kì dị, trên đó vẽ một người
phụ nữ đầu tóc bù xù. Không có mắt, miệng bị may lại, nửa bên ngực đã
biến mất, bụng và tất cả các nội tạng trong người đã bị móc ra. Phần đùi
trái còn để lại mấy vết cào cấu rõ rệt và một vết bớt lạ lùng.
Thẩm Lăng sợ hãi sà vào lòng Văn Kiện, Văn Kiện nhìn bức tranh được
gắn trên gương liền xông lại xé tan thành từng mảnh, trong lòng thầm nghĩ
“Không phải chứ… phải chăng là cô ấy?”
Văn Kiện sau khi vỗ về Thẩm Lăng, liền đỡ Văn Kỳ đang ngồi phệt
xuống sàn phòng tắm khóc lóc, sau đó bước vào phòng khách.
Trên sô pha của phòng khách, Thẩm Lăng đang ngồi an ủi Văn Kỳ. Văn
Kiện cảm thấy chuyện này quái dị, ông cầm chìa khóa ô tô trên mặt bàn
nước, khoác thêm chiếc áo rồi nói “Thẩm Lăng, anh ra ngoài một chút. Em
chăm sóc Kỳ Kỳ cẩn thận nhé, có biết không? Không có việc gì đừng có ra
ngoài.”
Thẩm Lăng còn chưa kịp trả lời, Văn Kiện đã chạy ra ngoài, trong phòng
chỉ còn lại ba người Văn Kỳ, Thẩm Lăng và dì Lý.