Người phụ nữ trợn mắt lườm người đàn ông “Chu Thiên, ít nhiều gì ông
ấy cũng đã già rồi, làm ông ta bị thương, chúng ta còn phải bồi thường viện
phí đấy. Đợi đến khi ông ta tố cáo anh, tôi không bận tâm đâu.”
“Tiểu Quân, đừng có nói như vậy chứ?” Chu Thiên mỉm cười đáp lại.
Lát sau, người bị trói trên chiếc ghế từ từ tỉnh lại, mở hai mắt ra, phía
trước là một đôi nam nữ, người nam cao to, tuấn tú, mặt mày hiền lành,
người nữ tóc dài búi gọn, mặt mày xinh tươi.
Văn Kiện lặng người một lúc lâu rồi thô lỗ thét lên “Chúng mày là ai, Hạ
Thiên đâu? Dựa vào cái gì mà chúng mày dám tự ý xông vào nhà riêng,
mau thả tao ra, mau lên! Mau thả tao ra.”
Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười đi đến trước mặt ông rồi đưa lời dọa
dẫm “Thật ngại quá, tôi cứ không thả ông ra đấy. Tôi xem ông có thể làm gì
được nào?”
Chu Thiên đứng phia sau mỉm cười khổ sở, đây chính là bạn tác chiến
của anh hiện nay.
Một người ngực to não bé, có điều, Chu Thiên không thể đắc tội được,
bởi vì cô là thiên kim của cục trưởng Trịnh. Tất cả những người trong cục
đều không dám gây sự với cô, cô chính là tiểu ma nữ nổi tiếng trong đội
cảnh sát.
Chu Thiên bước lại gần hỏi “Ông có thể giải thích lý do tại sao lại xuất
hiện ở đây không?”
“Đồ ngốc, nhìn ông ta tai to mặt lớn như vậy, chắc chắn chính là lão đại
gia kia rồi.” Trịnh Tiểu Quân bực bội oán thán, cau chặt đôi mày lại.
Chu Thiên bật cười, lại tiếp tục nói “Tiểu Quân, cô mệt rồi thì nghỉ ngơi
đi, những chuyện còn lại để tôi xử lý. Cô phải biết rằng thức đêm như vậy
không có lợi cho làn da của phụ nữ đâu. Nghe lời tôi đi, mau về nhà, ngủ
bù mau.”
“Đúng thật. Bản tiểu thư đã vất vả cả đêm trời, đã đến lúc phải ngủ bù
một giấc rồi. Tiểu Chu, tên này để lại cho anh xử lý.” Nói xong, Trịnh Tiểu
Quân liền bước ra khỏi căn nhà.