Chu Thiên hoàn toàn ngạc nhiên trước hành động đột ngột đó, nhưng
ngay sau đó, anh trở lại bình thường. Anh nhìn Văn Kiện bằng ánh mắt đầy
hứng thú, như thể loài báo vừa phát hiện ra con mồi của mình, đang chờ đợi
thời cơ chín muồi để nuốt trọn vào bụng.
Khựng lại một lúc lâu, Chu Thiên lại giả bộ bật ho, hóa giải không khí kì
lạ lúc này.
Chu Thiên nghiêm nghị lên tiếng “Ừm, Văn tiên sinh, tôi rất vui khi ông
bằng lòng hợp tác điều tra vụ án này cùng phía cảnh sát chúng tôi. Có điều,
xin ông hãy để lại cách thức liên hệ để tiện cho bên cảnh sát có thể liên lạc
với ông bất cứ lúc nào.”
Tiếp sau đó, Văn Kiện liền để lại một số điện thoại, rồi rời khỏi căn nhà
301. Ông không thể tin rằng người mấy ngày trước còn chăn gối mặn nồng
với mình, bây giờ đã chết ròi. Điều đáng sợ nhất chính là, cô còn lấy tiền
của ông đi nuôi giai bên ngoài. Văn Kiện cứ nghĩ thôi là đã tức điên người,
chẳng biết trút vào đâu.
Chu Thiên nhìn theo bóng dáng Văn Kiện rời khỏi, anh đã chờ đợi ở đây
suốt cả buổi tối hôm nay, chưa hề chợp mắt chút nào. Anh đóng cửa lại, đi
về phía chiếc sô pha trong nhà, rồi nằm dài trên đó.
Văn Kiện khởi động máy chiếc ô tô, đồng thời cũng gọi điện thoại cho
Thẩm Lăng. Ai ngờ Thẩm Lăng lại tắt máy, ông vô cùng phiền não, cho xe
quay đầu, đi thẳng về phía trung tâm tẩm quất Kim Ngọc. Ông phải trút ra
hết mọi cảm xúc không vui trong lòng.
Ông dừng xe trước cửa trung tâm tẩm quất Kim Ngọc, còn chưa xuống
xe, một chiếc xe đạp màu đen đã đi vụt qua trước xe ông. Người ngồi trên
xe đạp còn đang gọi điện thoại “Văn Kỳ, không sao đâu, em thực đúng là
kẻ ngốc ngếch! Hạ Thiên, cô ấy đã chết rồi, em đừng có sợ, cô ấy chẳng
phải là chị em tốt của em sao? Cô ấy sẽ không tới báo thù em đâu, cứ tin
anh đi, chốc nữa, chúng ta gặp mặt ở chỗ mọi khi nhé.”
“Hai người Vương Thành và Hạ Thiên rốt cuộc có quan hệ như thế nào
với Văn Kỳ?” Văn Kiện vẫn giữ bình tĩnh, lẩm bẩm một mình. “Trông