túi màu đen. Cơn gió đêm ập tới chỗ anh, khiến anh co ro trong chiếc áo
cộc tay.
Tuy vẫn đang là mùa hè, thế nhưng gió đêm cũng khá lạnh. Anh tăng
nhanh tốc độ, lẩm bẩm một mình “Triệu Vỹ, cậu có gì giỏi giang chứ, hiện
nay cậu còn có thể làm địch thủ của tôi được nữa không?”
Vương Thành thầm nghĩ trong lòng như vậy, anh cảm thấy bản thân giỏi
hơn Triệu Vỹ gấp nhiều lần, trước đây chính Triệu Vỹ đã chặn mất ánh hào
quang của anh, hiện nay, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.
Vương Thành đi rất lâu, nhưng không định quay về nhà mà dừng lại
trước một lò giết mổ lợn tư nhân gần đó, rồi anh ngồi xổm xuống mặt đất.
Hình như anh đang đợi ai đó, anh nhìn về phía xa xăm bằng ánh mắt
trông mong.
Khoảng mười phút sau, một người đàn ông cao to bước lại gần.
Người đàn ông càng lúc càng đi gần về phía anh, cất lên giọng nói cực
kỳ ngang ngược “Đã mang đồ đến hay chưa? Tôi đã đợi rất lâu rồi, nhớ kĩ
giao hẹn của chúng ta, nếu tiết lộ ra ngoài, cả tôi và anh đều toi đấy.”
“Mang rồi!” Vương Thành đứng dậy, tiếp tục nói “Tôi hiểu, sau khi tôi
đưa đồ cho anh, anh nhất định phải giữ bí mật. Tôi không muốn gia nhập
và chỗ các anh, tôi chỉ muốn lặng lẽ tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi chỉ
cần tiền, có được tiền, tôi mới có được tất cả. Đây, đồ anh cần đây.”
Vương Thành vứt chiếc túi màu đen trong tay cho người đàn ông cao to
kia.
“Ha ha!”Người đàn ông cao to bỗng bật cười điên cuồng, chỉ Vương
Thành mà nói “Chỉ cần cậu chịu phối hợp với chúng tôi, cậu dùng mãi
chẳng bao giờ hết tiền đâu.”
Vương Thành nghe thấy câu này, trong lòng bắt đầu dao động.
Anh cần tiền, anh không muốn cả đời bị người ta coi thường. Nhớ lại
cảnh tượng khi Văn Kỳ nói lời chia tay anh, tất cả đều do anh nghèo, thậm
chí còn chẳng giữ nổi người con gái mình yêu thương nhất.