CHƯƠNG
5
VẾT RĂNG SÓI MÀU ĐỎ ĐÁNG SỢ
M
ười một giờ đêm, Vương Thành đỡ một người phụ nữ trung niên đầu
tóc rối bời, mặt mày thâm tím, trên người mặc chiếc áo sơ mi màu đen ngắn
tay, quần âu màu ghi, cho dù mặt mày thương tích nhưng chẳng thể giấu đi
được nét đẹp của bà.
Phía sau truyền lại tiếng mắng nhiếc “Con đàn bà điên loạn, lần sau còn
tới gây chuyện, tao sẽ giết luôn đấy.”
Vương Thành đỡ người phụ nữ trung niên này đi một đoạn, liền dừng
bước, giơ tay vuốt lên khuôn mặt bà, hai mắt long lanh đẫm lệ “Me, hãy
hứa với con, sau này đừng chạy lung tung nữa, được không?”
Mẹ của Vương Thành tên là Âu Dương Đình, không những có khuôn
mặt xinh đẹp tuyệt thế mà còn là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng khắp thành phố
Thiên Nhai năm xưa, rất nhiều đàn ông si mê sắc đẹp và tài năng của bà.
Cho dù bao nhiêu đàn ông vây quanh, tán tính, trong lòng bà trước sau chỉ
chung tình với một người đàn ông, và người đàn ông này chẳng bao giờ
chấp nhận tình cảm của bà.
Mãi tới sau này, bà tốn hết mọi công sức, cuối cùng có thể ở cạnh bên
người đán ông đó, bà bắt đầu thay đổi, giống như con quỷ, bà hút cần sa
cùng ông, trụy lạc cùng ông, sau cùng đi tới bước đường này.
Vương Thành vẫn còn nhớ quãng ấu thơ của mình, cha của anh tướng
mạo vô cùng tuấn tú, lại cộng thêm nụ cười dịu dàng, thực sự vô cùng hoàn
hảo.
Đến sau cùng, Vương Thành bỗng nhớ lại cha mình: Ông là một người
nghiện ngập, vì hút cần sa, ông đã đem bán tất cả gia sản, bao gồm cả