Thì ra cô đã sốt cao, Văn Kỳ thầm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười dịu
dàng với Vương Thành.
Một người phụ nữ mang bầu bước từ ngoài vào, người này có khuôn mặt
rất ưa nhìn, khiến người ta vừa nhìn đã đắm say. Mái tóc dài thẳng mượt
đen nhánh, đôi mắt phượng tuyệt đẹp, nhưng trong mắt Văn Kỳ, khuôn mặt
đó chỉ càng khiến cho nỗi hận trong lòng cô thêm phần sâu đậm.
Sau đó, người phụ nữ xinh đẹp này thân thiết lên tiếng “Kỳ Kỳ, con đã
thấy đỡ chưa? Ta với cha con lo lắng chết đi được. Sau này con phải chú ý,
đừng có để bị cảm đấy! Ta đã bảo dì Lý hâm canh cho con, con cố gắng
uống nhiều vào.”
Giọng điệu thân thiết, Vương Thành nghe cũng cảm thấy ấm áp như cơn
gió đầu xuân, vô cùng gần gũi, anh vui vẻ lên tiếng “Dì à, dì chính là mẹ
của Văn Kỳ sao? Trông hai người rất giống nhau, cháu là bạn học của cô
ấy, tên là Vương Thành.”
“Im miệng! Bà ấy không phải mẹ em.” Văn Kỳ lên tiếng cắt ngang lời
Vương Thành, giọng điệu tràn đầy phẫn nộ và oán thán.
“Sao em lại có thể nói như vậy, em xem dì đối với em tốt biết bao. Em
không biết anh cảm thấy ngưỡng mộ em thế nào đâu.”
“Bà ta? Bà ta xứng đáng sao?” Văn Kỳ thầm nhủ trong lòng.
“Vương Thành, cháu chăm sóc Kỳ Kỳ thay cho dì nhé, dì về đây.”
Vương Thành nhìn theo bóng dáng rời đi của Thẩm Lăng, lơ mơ lên
tiếng “Kỳ Kỳ, em nói chuyện khiến người khác tổn thương quá.”
“Khiến người khác tổn thương? Những tổn thương mà bà ấy gây ra cho
em còn chưa đủ sao?” Cô nhìn thấy chiếc cặp lồng trên bàn cạnh giường
liền giơ tay hất mạnh xuống đất. Nước canh bên trong tung tóe đầy sàn,
mùi thơm chan hòa trong không khí, quyện trong đó có cả mùi thuốc nồng
nặc. Vương Thành nhìn chiếc cặp lồng trên mặt đất, tỏ ra chán nản, anh vô
cùng ngưỡng mộ Văn Kỳ vì có một người mẹ tận tâm đến vậy.
“Văn Kỳ, em…” Vương Thành cau chặt đôi mày nhìn Văn Kỳ đang nằm
trên giường bệnh “Làm sao thế, dì ấy cũng là người thân của em, em nên
đối xử với dì ấy tốt hơn một chút.”