chút ánh sáng. Bóng đêm đã nuốt trọn lấy cô, trên đỉnh của tấm gương đó là
một đôi mắt rất lớn, còn có cả một đôi môi đỏ rực như lửa.
Ai ngờ chẳng bao lâu sau, trong gương bỗng dưng xuất hiện một gương
mặt khác, gương mặt đó không phải của Văn Kỳ, mà là…
Văn Kỳ không thể tin nổi, ngước mắt lần nữa nhìn vào trong gương,
nhưng hãi hùng bởi gương mặt khác đó.
Hạ Thiên lại xuất hiện, cô ấy giống như một ác ma luôn luôn bủa vây
xung quanh Văn Kỳ, giọng nói cô trở nên lạnh băng đáng sợ. Hạ Thiên vẫn
mặc chiếc váy liền màu đỏ như mọi khi, hai bàn tay cầm một cây nến màu
trắng, ngọn lửa đó chiếu rõ khuôn mặt đã bị hủy hoại hoàn toàn của cô.
Hạ Thiên không hề có thêm hành động gì khác, thận trọng đưa cây nến
đến bên khóe miệng mình, mỉm cười dịu dàng với Văn Kỳ đang đứng ở bên
kia chiếc gương.
Nỗi kinh hoàng đã khiến Văn Kỳ bị kích động mãnh liệt!
Tất nhiên, Văn Kỳ mãi mãi chẳng bao giờ quên nổi cảnh tượng xuất hiện
trong chiếc gương đó, dạ dày cô quặn thắt không ngừng, còn đôi bàn tay
của Hạ Thiên lại giơ thẳng, đưa cây nến trắng kia về phía Văn Kỳ, lên
giọng quái ác “Văn Kỳ, cậu đã nhìn thấy chưa? Khi cây nến trắng này tắt,
chính là lúc cậu phải xuống dưới này bầu bạn cùng tôi.”
“Á.”
Văn Kỳ bàng hoàng tỉnh dậy, thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
Sau lưng chiếc áo Văn Kỳ đang mặc đầm đìa đầy mồ hôi, vào lúc mở
mắt ra, cô chợt phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Thế nhưng cô
không biết tại sao mình lại ở trong bệnh viện, chuyện này rốt cuộc là sao,
cô ôm chặt lấy đầu. Nỗ lực nhớ lại những chuyện đã quên, trong đầu cô chỉ
còn hiện lên ngọn nến trắng cùng với giọng nói rợn người vang lên văng
vẳng.
Kể từ sau khi Hạ Thiên qua đời, cảnh tượng đó mỗi ngày đều xuất hiện
trong giấc mơ của cô, lặp đi lặp lại. Cơn ác mộng này giống như mãi mãi
không bao giờ biến mất! Văn Kỳ còn chưa kịp suy nghĩ quá nhiều, gương
mặt tan nát chảy thứ nước màu vàng kia lại xuất hiện trong đầu, đột ngột