khiến cho Văn Kỳ nghi ngờ chính là, lẽ nào cái quy tắc đo là thực?
Cô chẳng thể nào kìm nén những nghi vấn trong lòng, đẩy mạnh cánh
cửa căn phòng ra rồi thét lớn “Hạ Thiên, hãy nói cho tôi biết, là ai đã hại
cậu, trong linh hồn cậu đã ghi khắc tội lỗi gì? Tôi cũng nhận được bức thư
quy tắc đó, nói cho tôi biết, Nhất Thổ là ai?”
Ai ngờ vào lúc mở cánh cửa căn phòng ra, cô chẳng nhìn thấy thứ gì, tất
cả vắng lặng, im phắc đến kinh dị.
Văn Kỳ chưa kịp nghĩ nhiều, lại thét rống lên “Hạ Thiên, cậu đừng có
đi…”
Là cô ấy, là Hạ Thiên! Trong không khí vẫn còn đọng lại mùi nước hoa,
vẫn còn cánh hoa hồng đỏ rơi trên sàn, là bông hồng vẫn chảy máu tươi, nở
rộ nằm trên mặt đất lạnh băng, để lộ ra nụ cười quyến rũ, đắm say.
Văn Kỳ đưa tay che miệng, nỗi kinh hoàng trong lòng dâng lên cực độ,
bởi vì cô mãi mãi chẳng thể quên được khuôn mặt đã nhìn thấy cả ngàn vạn
lần, còn cả mùi hương quen thuộc đó, mãi mãi chẳng thể quên được. Chẳng
còn kịp nhớ nhung, chẳng còn kịp hồi ức, lại càng không kịp hoảng sợ. Cô
chỉ có thể nhớ lại lần nữa bức thư điện tử đó “Lẽ nào quy tắc đó là sự thật,
Hạ Thiên và Triệu Vỹ đều đã bị Nhất Thổ giải quyết?”
Trong vô vàn những suy đoán phức tạp, Văn Kỳ ngồi sụp xuống ôm lấy
đầu như kẻ điên dại, chẳng bao lâu sau, tiếng nói ban nãy dường như đang
văng vẳng bên tai, giống như thể chưa từng bỏ đi.
Văn Kỳ cảm thấy đầu đau như búa bổ, ra sức cào tóc, tự lẩm bẩm một
mình “Ai? Ai có thể nói cho tôi biết? Tôi phải làm thế nào đây?”
Hiển nhiên, chẳng ai có thể trả lời câu hỏi của cô, cô giống như một đứa
trẻ yếu ớt bắt đầu cầu mong có một người nào đó có thể giơ tay giúp mình.
Nước mắt nóng bỏng lăn dài trên má, cô quỳ sụp xuống sàn. Hai mắt mơ
màng, chắp hai tay lại, ngây ngô thầm nghĩ “Có phải quỷ hồn của Hạ Thiên
đã quay lại, nếu không tiếng nói mà mình nghe thấy lại không có chút sơ
hở nào?”
Nghĩ tới đây, lòng hiếu kỳ của cô dâng trào, bất giác quay đầu nhìn về
phía chiếc giường của Hạ Thiên. Ai ngờ, vào khoảnh khắc đó, gương mặt