tán của sinh viên. Phía ban giám hiệu phải tốn rất nhiều công sức mới có
thể phong tỏa tin tức, thế nhưng, vẫn có những sinh viên âm thầm truyền tai
nhau đi khắp nơi.
Có lẽ vì tinh thần bà tám trong trường học cao vời vợi, bãi cát sau khu kí
túc xá nữ chỉ trong một đêm đã trở thành cầm địa của trường. Ngay cả bà
thím quét dọn vệ sinh cũng dừng lại ở chỗ cách bãi cát đó ba mét, tận cùng
của bãi cát chính là khu rừng dày đặc đầy cây.
Văn Kỳ đến sớm hơn tất cả những người bạn cùng phòng, bởi cô thích
ngồi trong phòng viết truyện.
Tới trước cửa phòng, lúc lên lầu, không hề nhìn thấy nhân viên quản lý
kí túc khiến cô căm ghét, bước tới trước cửa phòng 414, cô thở hắt một hơi,
đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, muốn lùi bước. Thế nhưng chẳng biết tại sao,
kể từ sau khi người bạn cùng phòng Hạ Thiên bị hại, bên tai cô lúc nào
cũng nghe được tiếng kêu cứu của Hạ Thiên. Cho nên, dưới ảnh hưởng của
tiếng kêu cứu ấy, cô gặp ác mộng liên miên, càng lúc càng cảm thấy bất an.
Vào lúc Văn Kỳ định bước vào phòng, cánh cửa lớn đột nhiên cọt kẹt
kêu lên, để lộ ra một khe cửa nhỏ tầm khoảng năm milimet, tấm rèm màu
đen đã che đi ánh nắng chói chang bên ngoài, chỉ để lại một màu đỏ nhàn
nhạt mà thôi. Bụi bặm phủ khắp sàn nhà, loáng thoáng nhìn thấy những
mảnh giấy vụn và cả những bức ảnh tán loạn bên trong.
“Là ai ở bên trong?” Văn Kỳ theo phản xạ bật hỏi, lòng bàn tay túa đầy
mồ hôi, hai chân mất đi trọng tâm, bất giác lùi về phía sau mấy bước.
“Kỳ Kỳ, cuối cùng cậu đã tới rồi.” Qua khẽ cửa không hề nhìn thấy bất
cứ bóng hình nào, nhưng lại vang lên một giọng nói dịu dàng mà quen
thuộc “Tôi đã chờ cậu lâu lắm rồi! Đáng tiếc sự nỗ lực tìm kiếm của cậu
không có bất cứ ý nghĩa nào cả, tôi đã chết rồi. Đây là tâm nguyện cuối
cùng của tôi, cũng là tâm nguyện của Triệu Vỹ. Tôi và anh ấy đeeuf là
người tham gia trong quy tắc đó, linh hồn của chúng tôi đều khắc ghi tội
lỗi.”
Lại là giọng nói của Hạ Thiên? Thế nhưng cô ấy rõ ràng đã chết rồi? Tại
sao lại nghe thấy giọng nói của cô ấy cứ như thể cô ấy chưa chết vậy? Điều