“Lý Linh, đừng ngủ nữa, mau mau thức dậy đi mua bữa sáng cho tôi đi.
Nhanh nhẹn lên, tôi sắp chết đói rồi đây này.”
Từ nhỏ Vương Lệ đã được chăm chút từng li từng tí một, thường xuyên
thích ra lệnh cho người khác, ỷ vào người cha có nhiều tiền của mình,
hoành hành bá đạo trong ngôi trường đại học này.
Có điều, mấy hôm trước cô đã nhận được một phong thư. Ban đầu cô
còn tưởng rằng đó chỉ là một bức thư tình.
Cô hân hoan tới phòng bảo vệ lấy thư, trên thư không có tem, không có
địa chỉ người gửi, thậm chí còn chẳng có tên của người gửi, chỉ ghi đúng ba
chữ ‘gửi Vương Lệ’.
Lúc nhận được bức thư này, Vương Lệ nhếch mép mỉm cười, đối với
một cô gái xấu xí kì dị, nhận được thư tình là một chuyện thần kỳ biết bao!
Chỉ có điều Vương Lệ hoàn toàn không thể ngờ rằng, đây lại giống như
một bức thư thông báo cái chết. Khi cô bóc bức thư này ra, trong thư viết
bằng loại chữ ngay ngắn, nói về một quy tắc kì quái nào đó. Cô đọc được
một từ ‘hung ác’ trong đó, hai chữ này đã đánh động vào nội tâm cô. Cô đã
từng đọc một cuốn tiểu thuyết dài kỳ có tên ‘Bảy tội lỗi’, vậy nên từ tận
đáy lòng cô hiểu rằng tội trạng này chỉ đích danh mình.
Có điều cô không hề coi chuyện này ra gì, nhất định có người đang giở
trò đùa quái ác.
Chỉ là, cảnh tượng đáng sợ tối qua khiến cô bắt đầu tin vào ‘Quy tắc’
trong bức thư đó. Còn một chuyện nữa cũng khiến cô lo lắng, suốt hai năm
nay, thể trọng của cô không ngừng tăng lên.
“Đợi chút, mình mặc xong quần áo sẽ đi ngay. Đợi mình một chút, đại
tiểu thư.” Khó khăn lắm mới ngủ thêm một chút để làm đẹp, đối với một
người mê ngủ như Lý Linh, có thể ngồi, cô quyết không đứng, có thể nằm
cô quyết không ngồi.
“Lý Linh, tôi cho cậu năm phút! Trong năm phút cậu phải dậy ngay cho
tôi, nếu không tôi sẽ xử đấy.”
“Năm phút?” Lý Linh mở trừng hai mắt, đột nhiên ngồi bật dậy, cười hí
hí rồi nói “Ngay lập tức, mình dậy ngay đây. Chuẩn bị tiền đi, cậu còn phải