bao mình bữa sáng mà!”
“Được, cậu nhanh nhẹn lên.” Vương Lệ lại nhớ tới bức thư cổ quái kia.
Điều cổ quái chính là căn phòng này vốn dĩ có năm người, đến nay chỉ còn
lại hai người là cô và Lý Linh. Hạ Thiên chết rồi, Văn Kỳ nằm viện, Trịnh
Cầm ra ngoài cả đêm vẫn chưa quay về.
“Đại tiểu thư, mình đã nhìn cậu một lúc lâu rồi đấy! Mau đưa tiền đây.”
Vương Lệ định thần lại trước tiếng gọi của Lý Linh, cô nhìn Lý Linh, đôi
mắt đó toát ra sự băng giá, cô móc một tờ năm mươi đồng rồi đưa cho Lý
Linh, miệng vẫn còn nhồm nhoàm đồ ăn vặt.
Lý Linh nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng 414, cửa đóng sầm lại,
ngoại trừ tiếng nhai khoai tây chiên ra thì chẳng nghe thấy bất cứ tiếng
động nào khác.
Trong giây lát, Vương Lệ lại nhớ tới cái ‘Quy tắc’ kia, hoảng hốt tựa vào
đầu giường rồi nhìn ra thân cây bên ngoài cửa sổ. Vào lúc nhìn thấy thân
cây kia, trong đầu cô thoáng hiện một đôi mắt đỏ màu máu, đôi mắt đáng
sợ đó đang nhìn cô chằm chằm, há to chiếc miệng, để lộ ra hai chiếc răng
sói to dài, khóe miệng chảy xuống thứ chất lỏng màu xanh lục, mặt mày dữ
tợn, trên đầu không có tóc, toàn thân bao phủ thứ lông màu trắng bạc.
Vương Lệ cho rằng vì quá đói bụng nên cô nảy sinh ảo giác, vừa quay
đầu lại, quái vật khi nãy đã biến mất. Cô thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục
nhét đồ ăn vặt vào miệng.
Lúc này, cô đã quên mất cái từ ‘hung ác’ kia, nó sẽ trở thành tội trạng
hiện hành!
Lại quay về khu rừng rậm rạp đằng sau khu kí túc xá nữ.
“Á… á.. Có người chết!”
Bà thím dọn dẹp vệ sinh phát ra tiếng thét như bị cắt tiết. Bà lại phát hiện
ra một thi thể không toàn vẹn, đang nằm trên bãi cát, máu thịt bầy nhầy.
Cùng một cách gây án, cùng một hiện trường án mạng.
Nỗi hoảng sợ lại lần nữa ập đến, mãi cho tới khi Chu Thiên tới nơi, lấy
chứng cứ, điều tra, lấy khẩu cung. Các sinh viên tới xem cũng càng lúc