tâm trạng như vậy mà cũng đáng làm cảnh sát sao? Thực đúng là không có
chút đầu óc. Tối qua, tôi đã qua đêm tại nhà của bạn trai tôi, Vương Thành.
Lẽ nào, anh còn muốn tới xem tôi với anh ấy đã mặn nồng với nhau ra sao
hả? Nói không chừng anh lại có dị tật nào đó về phương diện này cũng
nên.”
Không khí hiện nay vô cùng đáng sợ và gượng gạo.
Chu Thiên mặt mày nóng bừng đi thẳng tới trước mặt Văn Kỳ, cố giữ
bình tĩnh, kiên định lên tiếng “Yên tâm, rồi có một ngày, tôi có thể tận tay
tóm được hung thủ. Tôi nhất định sẽ điều tra ra hung thủ đứng sau toàn bộ
chuyện này. Có điều mong cô hãy hợp tác với chúng tôi, hung thủ nhất định
là một kẻ sát nhân cực kỳ hung bạo. Lúc chúng tôi tới đây, Lý Linh đã chết
rồi, tôi sợ rằng, nạn nhân tiếp theo chính là cô. Đương nhiên, đối với cái
chết của Lý Linh, chúng tôi vẫn phải tiến hành giải phẫu tử thi…”
“Lý Linh chết rồi!” Khi nghe thấy tin tức này, Văn Kỳ cảm thấy đầu
mình như muốn nổ tung “Là chuyện khi nào thế? Tối qua tôi vẫn còn thấy
cô ấy khỏe mạnh bình thường, tại sao hôm nay đã chết rồi?”
Đối với Văn Kỳ mà nói, cái chết của Lý Linh là một tin tức vô cùng chấn
động, trong đại học Thiên Nhai đã có sáu người liên tiếp bị sát hại. Cô hiểu
rất rõ, những nạn nhân đó chắc chắn chính là người bị Nhất Thổ lựa chọn,
tất cả những ai bị lựa chọn đều phải chết!
Trong linh hồn của những người đó đều khắc ‘tội lỗi’, sau cùng đều chết
đi trong đau đớn, còn cô thì rơi vào cảnh khốn khổ. Thêm một lần nữa nhớ
lại bức thư điện tử kia, cô luôn cảm thấy sau lưng có một đôi mắt màu đỏ
máu dõi theo mình, cô áy náy lên tiếng “Xin lỗi, tôi không nên nói như vậy,
hiện nay tôi có vài lời muốn nói với anh…”
“Không sao đâu, cô nói đi…” Chu Thiên mỉm cười khổ sở “Tôi vốn dĩ
không có năng lực, không phải cán bộ cao cấp cũng chưa đoạt được giải
thưởng gì cả. Cho nên, cô nói không hề sai, tôi quả thực rất vô dụng”
Văn Kỳ biết rằng anh đã cho cô con đường để rút lui, có điều cả căn
phòng này, giờ chỉ còn mỗi mình cô còn sống.