Chu Thiên đã phá giải thành công một tệp tin, sau khi kích vào đó, chỉ là
một bản word mang tên ‘Kiếp nạn người sói’. Anh quay đầu lại nói với
Thiên Lượng “Lượng Tử, mau lại đây. Tôi đã phát hiện ra manh mối mới,
chỉ có điều, cậu phải đưa thi thể của cô ấy về đội, làm phẩu thuật tử thi, tôi
nghi ngờ cô ấy không phải tự sát.”
Ánh mắt đầy kiên định đó khiến cho người nhìn vô cùng tự tin, Thiên
Lượng gật đầu rồi đưa tử thi ra xe cùng mấy đồng nghiệp khác. Lúc rời đi,
anh không quên nhắc nhở “Chu Thiên, chú ý an toàn, cậu vẫn còn nợ tôi
một lần tới trung tâm tẩm quất Kim Ngọc mát xa chân đấy.”
Chu Thiên chẳng thèm bận tâm đến Thiên Lượng, tất cả nghi vấn của
anh đều đặt trong cuốn tiểu thuyết kinh dị mang tên ‘Kiếp nạ người sói’
kia. Điều khiến anh không thể hiểu được chính là, cuốn sách này không hề
có mục lục, cũng không có tóm tắt, nó chỉ có phần viết đơn giản về nhân
vật, và một đoạn văn ngắn. Tất cả những thứ khác đều trống rỗng, xem ra
anh chẳng có thêm được chút manh mối nào cả.
***
Văn Kỳ ngồi trên chiếc xe đạp màu đen của Vương Thành tới trước cửa
trường đại học Thiên Nhai.
Văn Kỳ nhảy xuống xe, Vương Thành quay đầu lại nhìn cô bằng đôi mắt
dịu dàng. Làn da cô trắng trẻo ngọc ngà, mái tóc đen nhánh bay bay trong
gió cùng bộ váy trắng thanh khiết và một mùi hương tựa hoa hồng thoang
thoảng bên cơ thể cô.
Cô kiễng chân, hôn nhẹ lên vầng trán của Vương Thành, sau đó chạy
biến đi mất.
Vương Thành đứng lặng tại chỗ, hiển nhiên vẫn còn chưa định thần lại.
Văn Kỳ chạy về căn phòng 414, sau khi chạy vội vã, cô thở hổn hển, đẩy
cửa phòng ra, hy vọng có thể nhìn thấy Lý Linh. Vào lúc cánh cửa mở ra,
cô chỉ thấy Chu Thiên.
“Ai cho phép anh động vào bút ghi âm của tôi?” Văn Kỳ tỏ ra bực bội,
bất bình lên tiếng “Anh không biết đây là hành vi thiếu đạo đức hay sao?