“Trịnh Tiểu Quân!” Khuôn mặt Chu Thiên không chút biểu cảm ngược
lại còn quát lớn “Cô phải biết rõ, cô không phải là cảnh sát chính quy, đừng
có làm phiền chúng tôi phá án.”
Trịnh Tiểu Quân nghe quát liền ngậm miệng, cô phẫn nộ chạy ra ngoài.
Chu Thiên chẳng bận tâm đến cô, anh đặt hết tâm tư vào vụ án này.
Anh nghĩ tới cảnh tượng lần đầu gặp Văn Kỳ, cô gõ chữ không ngừng
trên chiếc laptop đó, bên cạnh còn đặt chiếc bút ghi âm này, thấy anh tới, cô
liền đóng laptop xuống, cố tình che giấu điều gì đó.
Trong căn phòng im ắng, Thiên Lượng thu thập một vài thứ, ví như lông
tóc, da người…
Chu Thiên liếc nhìn Lý Linh nằm trên mặt đất, chẳng khác nào một đóa
hoa hồng tàn úa, trên mặt không chút biểu cảm, hai mắt nhắm chặt. Hai tay
tùy tiện đặt trên hai bên đùi, chiếc váy lụa trắng đỏ rực màu máu. Vết máu
đã ngưng tụ biến thành màu tím đen, thi thể cứng đờ, hiển nhiên đã chết rất
nhiều giờ trước.
Chu Thiên liền hỏi “Thiên Lượng, nói cho tôi biết thời gian tử vong của
cô ấy.”
Thiên Lượng trầm tư một hồi rồi nói “Dựa theo mức độ cứng đờ của thi
thể, cùng với phạm vi máu ngưng tụ, từ đó suy đoán được thời gian tử vong
của nạn nhân đã vượt quá mười hai giờ đồng hồ.”
Cái gì? Mười hai giờ đồng hồ, đây là khoảng thời gian mà Chu Thiên
không hề ngờ tới.
Chu Thiên lại phát hiện dưới gầm giường của Lý Linh vẫn còn một chiếc
laptop, anh từ từ mở chiếc laptop đó ra, phông nền là một người phụ nữ
quái dị mặc chiếc váy dài màu trắng, trong tay cầm một ngọn nến trắng,
đầu tóc rũ rượi, che đi cả khuôn mặt, không biết là người hay ma!
Im lặng một lúc lâu, Chu Thiên cuối cùng vẫn không nhịn được, liền
chụp lại phông nền chiếc laptop, thầm nghĩ trong lòng “Chiếc máy tính này
nhất định có gì quái dị, bên trong có khả năng chứa đựng nhiều manh mối
thần bí, mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho việc phá giải vụ án.”