cũng nở nụ cười hạnh phúc. Mấy phút trước, em còn ngưỡng mộ anh có
một gia đình hoàn mỹ, mấy phút sau, tất cả đã thành ra thế này.”
Văn Kỳ và Vương Thành cùng thuộc một kiểu người, Văn Kỳ luôn
không biết tại sao Vương Thành lại yêu cô, có lẽ tình yêu là thứ chẳng thể
nào lý giải nổi.
“Hu hu, có người đánh tôi!” Phòng ngoài truyền vào tiếng khóc lóc, Văn
Kỳ nghe rồi cảm thấy quái lạ.
“Mẹ, sau này đừng chạy lung tung nữa, có biết không? Nếu mẹ đi lạc,
con phải làm sao, mẹ cũng chẳng bao giờ nhìn thấy con nữa.”
Câu nói này quả nhiên đánh trúng điểm yếu của Âu Dương Đình. Bà
ngoan ngoãn như một đứa trẻ lên tiếng khẩn cầu “Không, mẹ không muốn
con bỏ đi, mẹ sẽ không chạy lung tung nữa.”
Văn Kỳ đứng ở cửa, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Thựa ra trong
lòng Văn Kỳ vẫn yêu thương Vương Thành, thậm chí tình yêu đó còn rất
sâu đậm, chỉ là không muốn biểu hiện ra thôi.
Vương Thành quay đầu lại, thấy Văn Kỳ đứng ngoài cửa, anh đánh mắt
với Văn Kỳ như muốn nói “Không phải anh đã bảo em đừng ra ngoài sao?
Mau vào trong đi!”
Sau khi vỗ về Âu Dương Đình, Vương Thành quay về phòng, Văn Kỳ
nằm trên tấm chiếu trải dưới sàn, nhìn anh chăm chú.
Vương Thành không hiểu chuyện này rốt cuộc là sao, chỉ đành lặng lẽ
ngắm cô, không nói quá nhiều, một ánh mắt đã nói thay tất cả.
Sau cùng, hai người nằm trên chiếc chiếu, cùng chìm vào giấc ngủ.