Vương Thành không nhìn thấy được nét mặt của Văn Kỳ ngồi phía sau,
anh lựa chọn im lặng, tiếp tục đạp xe về một nơi. Hai người yêu thương
phải chia lìa, thế nhưng trong lòng vẫn nghĩ về đối phương, bất luận thế
nào, cũng chẳng thể quên đi người kia được.
“Vương Thành, anh nói cho em nghe, rốt cuộc anh yêu em đến nhường
nào?” Văn Kỳ cằn nhằn trong bất mãn “Em không tốt như anh vẫn tưởng
tượng đâu. Anh biết không, em không phải người tốt, tâm hồn em rất xấu,
rất xấu, em căm hận một người tới tận xương tủy.”
“Không sao, anh cũng rất xấu.” Vương Thành thiếu nghiêm túc nói “Kể
từ lần đầu nhìn thấy em, anh đã trao cả cuộc đời này cho em, ngoài em ra,
anh chẳng cần ai khác.”
Văn Kỳ áp sát khuôn mặt vào tấm lưng của Vương Thành. Cô đã hiểu,
trên thế gian này vẫn còn một người đàn ông tên là Vương Thành, yêu cô
tựa như sinh mệnh. Cô cảm thấy ở bên Vương Thành rất an toàn, không hề
có bất cứ nỗi sợ hãi nào.
Vương Thành tăng nhanh tốc độ, thi thoảng quay đầu lại nhìn cô gái mà
anh yêu sâu sắc, còn nước mắt của Văn Kỳ lã chã rơi xuống, nhỏ lên chiếc
áo sơ mi của anh.
Hai giờ sáng, Văn Kỳ không thấy buồn ngủ chút nào, ngồi trên giường
của Vương Thành như mất hồn, còn Vương Thành thì đang nằm dưới nền
nhà. Cho dù đã ngủ say, gương mặt anh vẫn thoáng hiện nụ cười, chẳng
khác nào một đứa trẻ.
Trong giấc mơ của anh có nụ cười của Văn Kỳ, cô gái băng thanh ngọc
khiết ấy trong lòng anh luôn luôn hoàn hảo, không chút khuyết điểm.
Văn Kỳ bước xuống giường, khom người vuốt mái tóc của Vương Thành
rồi một mình bước ra ngoài ban công. Đây là căn nhà hai phòng ngủ, một
phòng khách đơn giản, đồ dùng trong nhà rất ít, trang trí giản tiện.
Tuy nghèo khó, thế nhưng ít nhất anh cũng có một gia đình hoàn chỉnh,
Văn Kỳ mỉm cười cầm tấm ảnh trên bàn, là một bức ảnh cả nhà hòa nhã,
trên mặt ba người đầy vẻ hạnh phúc, hân hoan.