sẽ bảo vệ em cả ngày, không rời nửa bước.”
Nói xong, Vương Thành liền vỗ nhẹ lên yên xe sau, Văn Kỳ dường như
nhìn thấy hy vọng, ngồi lên xe đạp, ôm chặt lấy thắt lưng của Vương
Thành.
Cùng lúc này, trong lòng cô bắt đầu gợn sóng, đây là điều xưa nay cô
mong mỏi. Cô chia tay với Vương Thành là vì quá bất lực, còn Vương
Thành vẫn cứ yêu thương cô như trước kia, bảo vệ con người yếu mềm như
cô.
Lúc nhìn thấy Vương Thành mọi nỗi hoảng sợ trong lòng cô đột nhiên
tan theo mây khói, khuôn mặt rạng ngời như nắng xuân đã hóa giải mọi ưu
sầu trong cô, thật chẳng khác nào hơi ấm hiếm hoi giữa mùa đông giá rét.
Vương Thành vừa đạp xe vừa nói “Kỳ Kỳ, muộn vậy rồi vẫn không về
nhà, hôm qua chắc bị cảnh sát giày vò ghê lắm, em phải nghỉ ngơi cho tử tế
nhé.”
“Không cần đâu, cảm ơn anh, em không muốn về nhà.” Giọng nói của
Văn Kỳ chứa đầy vẻ não nề.
“Đúng rồi, anh có thể giúp em một việc không? Tìm cho em một chỗ ở.”
“Chỗ ở? Không phải em có nhà sao? Tại sao phải tìm chỗ ở?” Ánh mắt
Vương Thành chứa đầy nghi hoặc. “Anh nghĩ em vẫn nên quay về nhà thì
hơn, nói cho cùng, cha mẹ sẽ lo lắng cho em đấy.”
Đối diện với Văn Kỳ, chuyện gì Vương Thành cũng suy nghĩ cho cô.
Văn Kỳ lạnh nhạt nói “Anh không muốn giúp em thì thôi, sau này
chuyện của em không cần anh lo lắng.”
“Được rồi, thực chẳng còn cách nào với em cả.” Vương Thành tỏ ra bất
lực, âu sầu nói “Kỳ Kỳ, em phải học cách tự chăm sóc bản thân, biết
không? Đối xử với bản thân tốt hơn chút, em là người thứ hai mà anh coi
trọng nhất, anh hy vọng em có thể sống tốt. Chỉ cần em sống hạnh phúc
hơn anh, cho dù em nói gì, anh cũng đều để trong tim hết.”
Lời nói này khiến Văn Kỳ vô cùng cảm động, bất giác nói “Cảm ơn anh,
tuy rằng em đã chia tay anh rồi.”